Chương 8

Lúc đó lại có con bé làm trong nhà, nó đi ngang bưng bê gì đó. Thấy nó đặt đồ rãnh rỗi thì tôi gọi, dù sao thì nghe chị Ba nói thích ăn bưởi mà chồng dạo này bận ít qua thăm quá, nến không hái giúp được, còn mấy con này thì toàn đàn bà, hái nào được.

"Em, tới mợ bảo này."

Nghe tôi gọi thì nó nhìn, chả hiểu sao nó thái độ ra mặt, hằn học ti tí rồi đi lại, giọng cọc cằng:

"Sao. Mợ?"

Tôi nghe mà giật mình, đó giờ không nói chuyện với mấy nó mà giờ nghe thì lạ, hay là người làm trong nhà này vậy sẵn rồi? Tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ lên cái cây bưởi cao cao rồi nói:

"Mợ muốn hái trái bưởi, em vào nhà lấy giúp mợ cái cây khèo trái được không?"

Nó nghe thì nhếch môi, tôi thì méo hiểu gì. Nó đi mà chân dậm lên dậm xuống, một hồi lâu lại đem cái cây tôi cần ra, thôi thì không ai hái thì tôi tự hái. Lấy cái cây khèo khèo trái, thật thì khó hái thật đấy, tôi nhóm nhóm chân, lấy cây quất nó cho dễ rơi. Tự dưng tôi thấy như hai đạp mình vậy, cái chân đạp thẳng vào lưng, không thăng bằng nên ngã nhào, úp mặt xuống đất, hên sao cái tay nó đỡ một chút nên mặt mũi không bị gãy chỗ nào.

Tôi trợn mắt, nhanh chóng quay lại đằng sau. Cái con nhỏ đó...nó là người làm mà dám đạp tôi, nó đạp xong còn dửng dưng đứng nhìn, cái mặt thì kênh kiệu chẳng khác gì con mụ Hai kia cả. Nói sao giờ, má nó, nó là con người làm hay đi theo bà Hai nhất mà, thảo nào nó dám lên mặt với mợ Út nó như vậy.

Tôi đứng dậy, cái ngực còn âm ê một chút. Nhìn nó kênh mặt mà tôi tức, không thể nào nhìn vậy mà đỗ lỗi nên tôi nén cơm giận vào trong, hỏi:

"Là em đạp mợ à?"

Cái con này, nó chẹp môi rồi đứng khoanh tay lại, giờ này có ai ở đây đâu mà biết, biết tôi tức giận cỡ nào. Nếu như tôi cùng là người làm như nó, thì nó đạp, nó đánh không sao, bây giờ tôi chẳng thù chẳng ghét gì nó, mà nó dám thẳng chân đạp tôi. Vì sao, vì tôi nhờ nó lấy giúp cây khèo à? Nực cười thật.

*Chát

Tôi bóp chát nó một bạt tai thẳng vào mặt, tay tôi còn đau huống chi là cái mặt của nó. Con nhỏ này nó còn ôm mặt, nhìn tôi kiểu thù hằn, tôi chẳng hiểu lí do sao mà nó dám làm thế với tôi nữa, tức thật:

"Đây là cái giá của lần đầu tiên, hôm sau biết đường mà ứng xử."

Nói xong tôi đi mất, cái tay thì xoa xoa cái ngực đau đáu, muốn vỡ hai quả đồi chứ đùa.



Tối hôm đó Phúc không về nhà, tôi cũng chẳng rời khỏi phòng mấy, chỉ là lâu lâu đi xuống coi phụ gì thì phụ cho nhanh. Mấy bà kia thì cũng chả nói gì tôi nữa, ít nói tôi này nọ hơn.

_____________

Trôi đi vài tuần, ngày nào tôi cũng ở nhà một mình, hết dậy xong rồi thì ăn, lâu lâu lại đi quanh để phụ giúp. Nhà chồng tôi lớn lắm, cái sân nó rộng như sân bay vậy, nào là cây cối sai quả, cây cảnh, bể cá cảnh, xích đu, ghế đá rồi ghế bàn tùm lum, dễ cho mấy ông bà xui gia hay qua nhà chơi, có cháu nhỏ. Nói chứ mấy bà vợ của nhà này cũng chỉ toàn hàng chất lượng cao, gia phả thì khỏi phải bàn, phải môn đăng hộ đối mới tiến xa như thế chứ.

Nghĩ lại mà sầu, nhà ba má tôi không giàu, nhờ tiền hồi môn cưới chồng mới trả được phần nào đó. Nhưng tôi cũng được gả vào đây, nói đi nói lại thì lại có vài ông bà lại nói cho nghe. Hôm nay, có má ruột bà chị Năm sang chơi, nhà thì có ba chồng tôi đâu, nên má chồng với mấy cô con cái tiếp khách.

Tôi thì đi xuống dặn con nhỏ pha trà, xuống dưới thì vẫn đυ.ng mặt con nhỏ xô tôi té, tôi chả buồn nói nó, tự pha luôn cho lành, mắc công nó pha xong lại hất trà lên, cháy ngực tôi thì chết. Đến đó tôi pha ít trà nóng rồi đi luôn, chứ ở đó cũng sợ gớm.

Vừa ra thì nghe mấy bà tấu chuyện, thật chứ má của chị Năm ăn nói hăng say thật, nghe từ đầu nhà tới cuối ngõ vẫn nghe, nhìn là biết bà ấy miệng mồm cỡ nào rồi. Tôi đem trà lại, đặt xuống thì ai cũng xem là hiển nhiên, làm quen quá mà. Cái má bà Năm mới nhìn tôi, lướt một lượt rồi mới mở miệng:

"À, nhỏ vợ thằng Út đấy à? Hổm rài tôi chẳng qua xem mặt cô con dâu mới, đúng là như cái lời mấy ông bà kia nói thật."

Ừ thì như cái lời họ nói, tôi nghe thì chẳng biết họ đã đồn tôi cái gì, nhưng chắc cũng phải là điều tốt lành gì, nhìn mặt bà ta thì tôi biết rồi. Tôi thì hiền lắm, cười cười rồi chua ngoa:

"Con nổi tiếng vậy luôn à, đến cả bác cũng phải nói đến, tính ra người giàu có cũng hay trò truyện."

Nghe mà hài, đây là lần đầu tiên tôi phản bác cho bản thân ấy. Dù sao thì cũng phải lên tiếng chút, có lớn tuổi thì cũng đừng có mà tám chuyện người khác, nói cho bỏ cái thói. Bà ấy nghe thì chả hiểu, hiểu sao mà được, tôi nói như vậy thì nghe là con dâu ngoan tự biết thân biết phận đó, nhưng thật thì tôi đang xéo bà ấy một nhát dao đấy, hiểu hay không thì tùy.

Bà ấy thì cũng im im, do chả hiểu tôi nói gì. Bà ấy đực mặt mắc cười lắm, nói xong thì tôi xin lên phòng luôn, chứ ở dưới đây tôi độn thổ, hay không giữ miệng mồm thì mệt miệng lắm.

Về phòng, tôi lấy ra một chút nho sấy. Nói chứ món này ngon phết, ba tôi biết nên chuẩn bị cũng kha khá, khoảng vài bịt. Nói đến tôi lại nhớ ba, ngày nào nếu tôi ở nhà phú hộ, thì ông ngày nào cũng ghé thăm tôi một ít rồi mới về nhà. Mà giờ ở đây, tôi không thể gặp ông, chắc ông sợ mình nghèo nên không dám đến cái nơi cao sang này...thật thì tôi hứa trong lòng, nếu như tôi tự mình kiếm tiền hơn chút thì tôi sẽ giúp ba khang trang mặt mũi lại, xem ai còn khinh ba con tôi nữa không.

Hôm chiều chiều, trời thanh gió mát, hôm nay lại có mấy bà chị chồng rãnh rỗi. Tôi thì không muốn đứng một chỗ cho mấy bà bàn tán nên ra ngoài ngồi, ra ngoài ghế đá thì thấy chị Ba, chị ngồi đó xoa xoa cái bụng, nhìn mà tôi cũng muốn có con luôn ấy.