Chương 77

Bà lại rút ra rồi...máu bắn tung tóe, chảy ào ạt ra...ướt hết cái phần áo đầm bầu của tôi rồi. Nó đau lắm, đau lên từng chút, nhịp đập làm từng thớ thịt đập bình bịch, rung chuyển cả cơ thể tôi. Tôi không còn biết gì nữa, nhìn Phúc mà lòng tôi đau thắt, đau âm ỉ, nhịp tim vang lên mạnh mẽ, thắm qua từng thớ thịt.

Bà ấy ác lắm, ra tay với một bà bầu mang trong người là hai sinh mạng nhỏ bé...còn chưa kịp chào đời. Má còn ác hơn la khi, bà ấy cũng từng mang thai, ấy vậy mà bà thẳng tay...hành động cực kì nhanh chóng, chưa cho ai kịp phản ứng bà đã đâm thêm một nhát vào bụng tôi.

May sao mà tôi phản ứng kịp, vì tình thiêng liêng mẫu tử, tôi thương con, bản năng làm mẹ nổi dậy, dùng bàn tay không, đỡ lại nhát dao chỉa thẳng vào con tôi.

Nhưng không kịp lắm, đến đỗi mà nó đã đi vào cả cái đầu mũi dao bên ngoài. Phúc từ bên kia phóng qua, anh thẳng tay hất mạnh má, khiến bà ta phải ngã nhào ra cả mét. Phúc đẩy mạnh đến mức, đầu bà ta đập thẳng xuống đất, chắc đập trúng cái gì đó, máu chảy tứa ra, ngất lịm tại chỗ.

Phúc cùng với tất cả đều xăm xăm chạy đến bên tôi, bà má thì được ông Năm và ông anh Tư ôm vào lòng, nhanh chóng đưa đi. Phúc với khuôn mặt sợ hãi và hốt hoảng, tay vươn tới, ôm chặt cả cơ thể tôi vào lòng anh, hét lớn lên thê lương, gọi tên tôi một lần nữa:

"HÀ! EM ƠI!"

Trong cơn đau, tôi cảm nhận anh đang run lên bần bật, hai tay nâng người tôi lên, làm cả cơ thể tôi cùng run theo anh... Đau lắm, con của tôi...tôi bấu víu tay anh, máu từ người tôi chảy nhiều khôn xiết, dùng hơi sức cuối cùng xin anh...

"Anh...cứu con...cứu con của em..."

Phúc sợ hãi:

"Được, anh đưa em đi, em cố lên. Cố lên vợ, ráng lên Hà ơi."

Phúc siết tôi chặt hơn, nhanh chóng anh bế thẳng lên, chạy đi cực kì gấp rút. Tôi chỉ cảm nhận rằng...ý thức của mình bị dừng lại ở đây...

Một lát trong khoảng không đen kịt, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của rất rất nhiều người, về vập, gấp gáp, sợ hãi và cả tiếng động phát ra từ máy đo nhịp tim ở đâu đó. Nó cứ vang lên tích tích, chi chít như tiếng chim kêu ở ngoài ô cửa sổ. Tôi còn nghe cả tiếng động giao nhau giữa thứ máy sốc điện tim, dội vào người tôi liên hồi, ai nấy đều gấp rút ra lệnh cho nhau:



"Sản phụ nhịp tim mất dần rồi, sốc điện thêm vài lần nữa."

"Mẹ bầu cô lên, đừng bỏ cuộc."

""Máu chảy nhiều quá, khâu vết thương lại."

"Thai nhi có chuẩn đoán chính xác là đã quay đầu hoàn toàn. Mẹ bầu xác định là sanh non rồi bác sĩ."

"Gì vậy? Nhịp tim thai nhi đâu? Không xong rồi, thai nhi ngạt ối rồi, hỏi ý kiến người nhà, đưa sản phụ vào phòng phẩu thuật. Nhanh lên!"

*Tích...

"Sản phụ và thai nhi không qua khỏi, thông báo cho người nhà."

Con tôi...chúng đã thật sự chết theo tôi rồi sao? Tôi vẫn còn chưa gặp mặt con, vẫn chưa nhìn con lớn lên, vẫn còn chưa ...chưa kịp yêu chồng tôi hết mức có thể, tôi còn rất nhiều thứ phải làm, tại sao lại cắt đường sống của mẹ con tôi.

Ý thức cuối cùng tôi chỉ nghe được một câu chuẩn đoán của bác sĩ là...mẹ con tôi đã không qua khỏi. Má chồng tàn ác, bà nội hai của chúng thật tàn ác, ra tay thật thẳng thừng, cướp đi sinh mạng của ba mẹ con tôi.

Không biết đâu, tôi đã ngóng chờ ngày hai đứa con thơ của tôi chào đời như thế nào. Những hoài bão, những hi vọng và tất cả điều dự kiến trong tương lai của vợ chồng tôi sau khi chào đón bé con ra đời nó nhiều như thế nào. Ấy vậy mà..tôi chẳng thể làm được, tất cả đều bị đứt đoạn chỉ vì ngày hôm nay, cứ ngỡ là yên bình rồi...không ngờ cuộc sống lại tát tôi một cú thật đau.

Thâm tâm tôi dù biết mình đã chết, nhưng lại không ngừng hối thúc bản thân, tự khuyên nhủ bản thân buộc phải quay đầu, phải cứu vớt tính mạng của hai bé con song hành cùng tôi bấy lâu nay. Chúng có ý chí thật tốt trong chu kỳ thai, dù cho tôi lúc đầu còn không biết sự tồn tại của chúng.



Nhưng hai đứa vẫn cố gắng vực lên, sống còn bên trong cơ thể yếu tàn này, ra hiệu cho người mẹ này là tôi nhận ra. vừa vang dội ý chí kiên cường vừa an ủi hai đứa nhóc bé bỏng của tôi.

"Con ơi, cố lên con ơi. Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc mà hai bé con yêu của mẹ."

Đột nhiên tôi bật dậy, hai con mắt mở to, tôi hớ lên, hít một hơi thật mạnh vào trong để lấy hơi.

Ngay giữa cái phòng mổ bao nhiêu là con người, ai nấy cũng đều chưng hửng mà nhìn lấy tôi, những ánh mắt thất thần, những nụ cười gượng ngờ nghệch, có người còn sợ hãi như thấy người chết sống dậy.

Trên tay họ ai cũng đều dọn dẹp đồ đạc, bác sĩ đâu hết rồi, chỉ còn lại lưa thưa vài người trẻ tuổi...cứ như ý tá và thực tập sinh vậy. Tôi không để ý nữa, bên trên là ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi, tiếp nhận ánh sáng quá đột ngột, khiến hai đồng tử phải giãn nở ra đến mức, mắt tôi đau lên.

Nhưng rồi, chợt cái cơn đau âm ỉ ở thân dưới, làm tôi phải gạc bỏ cơn đau mắt, đay nghiến răng lợi, cảm thấy đau thốn hết mức có thể. Chẳng có gì là đau hơn, vang dội lên từng hồi...nó cứ như là ai khâu mấy nhát vào hạ bộ của tôi vậy, co rút cứ có thứ gì trồi ra trồi vào...tôi biết mình sắp sanh.

Chợt nhìn quanh, ai cũng cứng đờ rồi lăm lăm nhìn vào gương mặt của tôi. Giờ nào rồi mà còn phản ứng chậm thế, tôi hét lớn, rồi vội la lên vì cơn đau đã hết chịu nổi:

"Mau gọi bác sĩ, tôi sắp sanh rồi.... Aaaa!"

Họ nghe tôi hét lên thì hoảng, có một cô gái ý tá nhanh nhẹn hơn lũ người kia, chạy một mạch ra ngoài. Sau một lúc không lâu thì lại có hai vị bác sĩ, một nam một nữa chạy hớt hải vào trong, khi thấy tôi nằm trên giường mổ lại đang ôm bụng rên la đau đớn thì tái mặt. Bác sĩ nam trông cũng có tuổi ú ớ:

"Rõ ràng lúc nãy..."

"Đừng nghĩ nữa, mau tới đỡ đẻ cho sản phụ, chuyện đó từ rồi tính sau."

Đó là giọng Của vị bác sĩ còn lại, cô ấy hối thúc ông vào việc chính.