Chương 74

Tôi vừa dứt hơi lại lấy hơi để nói tiếp mà chẳng kịp ngừng cho ai thêm lời:

"Còn nữa. Bà là đã hại người, vậy mà bà còn ở đây sỉ nhục người khác được à? Khi bà hại người! Ha, lại còn hại chết nhiều con cái của người ta, anh em chắng có.

Đúng là lòng dạ tâm cơ, lòng lang dạ sói, chó tha rồi bà mới thất đức đến như vậy! Bà xuống dưới coi có ai cắt lưỡi bà, băm bà thành trăm mảnh không?"

Tôi nói một lời bà ta trợn mắt một lần, cái bộ dạng thảm hại phải khiến tôi kinh tởm. Tôi nói hết, nói ra để cho ai không biết, ai biết đều cùng nghe hết, nghe cho hiểu bộ mặt của bà ta, nói cho mụ ta khỏi còn lời nào mà chối.

Đến tận thời khắc này, con cái của bà ta là hai ông con trai, đều không chịu nổi nữa. Cho dù có tám cái miệng cũng thể chẳng phủ nhận những sự thật mà ba chồng đã biết này. Nhưng trong thâm tâm là con thì vẫn tin má của mình, tất nhiên họ phải hỏi để ra ngọn nghành. Ông Tư lên tiếng hỏi lớn:

"Má! Út Hà nói có thật không, sao má không phủ nhận, hả má?"

Bà ta vội hét lại vào mặt anh Tư:

"Mày im đi cái thẳng này! Mày không phải là con tao, rõ ràng...rõ ràng tao đã chôn số thuốc này đi rồi, rõ ràng từ mười tám năm trước tao đã chôn đi. Sao có thể, sao có thể nó tìm ra được cơ chứ! Hay lắm, má mày đã về đây đào lên lại rồi đúng không? Nó hành tao mười tám năm nay chưa đủ hay sao, sao lại tìm về để nhốt tao vào lao hả?"

Không chỉ anh Tư kinh ngạc sửng sờ, mà đến cả từng người trong nhà, kể cả ba chồng và ông chú Khanh, bạn của ba cũng phải mở to mắt nhìn bà má. Bà ta đang nói nhăng nói cuội gì vậy, mở miệng ra lại có thể nói anh tư không phải là con bà ta, anh tư là con ruột chính bà ta đã đặc cược sinh mạng sinh ra, để giờ đây bà ta mắng nhiếc như thế.

Còn số thuốc này rõ ràng là tôi tìm ra từ trong học tủ ở phòng má, mà sao bà lại nói là từ mười tám năm trước đã chôn đi, lại thêm những lời nói kì lạ về má Phúc. Má Phúc đã mất từ mười tám năm trước, năm anh chỉ mới mười tuổi bà đã tự tử mất rồi, lấy đâu ra mà hành bà ta rồi tìm về đào thuốc lên để đưa bà vào ngục cơ chứ.

Nghe mà đau não, bà ta lại như người điên thế kia. Tôi đưa tay lên xoa vùng thái dương rồi nhắm mắt nghỉ đôi chút, Phúc cũng ghé sát tôi hơn. Chợt tôi lại loé lên điều gì đó kinh ngạc không thôi.



Nhìn thằng vào bà má ghẻ của Phúc, từ trên xuống dưới đều bình thường, chỉ có ánh mắt là liếc đảo lung tung, đôi môi lâu lâu lại cười lên ngờ nghệch. Tôi thấy không ổn rồi, vội kéo tay áo của Phúc:

"Anh! Theo em đoán, bà ta có thể bị bất ổn về tâm lí rồi!"

Phúc kinh ngạc:

"Sao em biết?"

"Em đoán. Nhìn về biểu hiện của bà ấy với những lời nói vớ vẫm như thế, đặc biệt là cử chỉ trên từng nét mặt của bà ấy cũng không bình thường cho lắm. Em nghi là...bà ta không còn tỉnh táo nữa rồi."

Chị Ba bên kia không chịu nổi mà thêm vài câu:

"Ha. Sao có thể, vừa mới nãy bà ta còn bình thường như thế, sao có thể nói bất ổn là bất ổn liền chứ. Chắc chắn bà ta đang giả vờ."

Nói rồi chị đứng bật dậy khỏi nền đất, cả cơ thể đi loạng choạng mà vẫn cố chạy đến bà má. Không chờ ai kịp nhìn chị chị lập tức bước nhanh tới, về thẳng vào má, nắm cổ áo bà ta, vố thẳng vài cái vào mặt. Đấm rồi tát, cái nào cái nấy đều kêu lên tiếng chan chát động trời.

Tôi chỉ kịp nghe tiếng bà má la oai oái rồi ba chồng, ông chú Khanh và anh Tư ở gần nhất, liền lao tới lôi chị Ba Hà ra, chị vùng vẫy mà sức lại còn hơn đàn ông, phải ba người lớn như họ mới áp chế nổi hết chị. Ông anh Tư còn vì sót bà má, thẳng tay xô đẩy chị Ba một cái không thương tiếc.

Phúc thấy chị gần ngã ra, liền nhanh chân, kéo tôi sang một bên rồi đi tới đỡ chị Ba, dùng tay hất anh ta ra, đẩy mạnh vào ngực anh Tư, làm anh ta bị đẩy lùi một vài bước. Phúc gắn lên với chất giọng khó nghe:

"Anh định làm gì chị tôi?"

"Thằng điên này! Mày có thấy nó đánh má tao không?"



"Anh từ nãy giờ có nghe hết tội lỗi mà bà ta đã làm hay chưa? Không hiểu hay không muốn hiểu? Chính miệng bà ta đã thú nhận rồi, anh còn gì để biện minh cho mụ đàn bà độc ác này hả?"

Ông anh Tư lại sấn lên:

"Bà ấy là má tao! Bà ấy không phải má mày nên mày không hiểu. Mày có nghe vợ mày nói tâm lí bà bất ổn hay không, làm sao lời bà ấy nói trong lúc này lại là sự thật được."

Tôi đứng một bên mà sốt sắn, nhanh chóng lại lên tiếng để bệnh vực chồng và lời nói của tôi:

"Tâm lí bất ổn là không sai. Nhưng mà bà ấy thực chất là đã hại người, bằng chứng đầy đủ, những lời bà ấy nói lúc nãy đều là vì trong cơn hoảng loạn, tâm lí bất ổn cũng chỉ là đang nói ra sự thật mà thôi..."

"Câm miêng!"

Tôi còn chúa kịp nói thêm thì đã bị ông anh Tư này mắng một cái. Sao vậy trời, lúc nãy còn đem lời tôi ra để biện minh cho má anh ta, giờ tôi nói lại đúng sự thật lại bị anh ta bắt im mồm. Mà sao ông anh Năm không nói gì, chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn mọi thứ ồn ào lên.

Chợt bà má chồng tôi cười lớn, cái điệu cười lanh lảnh làm ai nấy đều rợn người. Bà Năm và bà Tư sợ quá mà bỏ chạy ra ngoài sân, không dám ở trong nữa. Tôi thì đứng đó, con bé Thùy cũng chẳng thấy đâu nữa rồi, chắc là lúc nãy cùng với mấy người khác, bị cho tản ra ngoài rồi.

Chợt thở dài, bà má lại hoá điên. Bà thẳng tay chỉ vào bà Hai đang dựng tóc gáy ở một góc, cái miệng bà bành ra tới mang tai, bảo:

"Con kia! Sao mày thấy má bị vạch trần mà mày không giúp má hả Hai? Mày cũng cùng má, hại con tiện nhân đó sao mày lại đứng đó để má chịu một mình hả con?

Mày ác vậy Hai."