Chương 67

Mấy người họ bàn bạc xong mọi chuyện ở trên rồi, tôi và mọi người cũng đã tiễn bác Khiêm, cảm ơn ráo riết và cũng không thể thiếu một người là Phúc, anh cũng góp hội đồng cảm ơn bác thật nhiều.

Bác nhận một ít bánh trái, tiền và cũng rời đi, về cái nơi của mình mà tiếp tục giúp đỡ nhưng người giống như Phúc vậy. Nghĩ mà ớn thật, không biết yêu sao mà lại dùng đến bùa ngãi, làm ba cái thứ thất nhân thất đức vậy không biết, rồi khi giải sẽ bị quật lại, sống có nổi đâu. Sống được thì cũng khờ khờ, may mắn thì cũng tưng tửng tí, tán gia bại sản, gia đình li tán, khó khăn trắc trở,...

Ở trên này ba, bốn hôm. Chị Ba thì về trước rồi, còn ba thì ở lại cùng vợ chồng tôi, sau rồi mới về. Lúc ở trên này tôi có nghe một cú điện thoại của chị Ba, chị bảo là cái cô Hai Mỹ kia có đến nhà tìm Phúc, nhưng trông bộ dạng thì nhếch nhác, dơ dơ, bần thần dữ lắm.

Chị có nói rằng khi tìm Phúc, cô Hai Mỹ đang trong trạng thái không tỉnh táo. Chị lúc đầu gặp cũng tức mà lao tới đánh ơm tỏi, hên sao có anh Ba cảm lại chứ không cô ta cũng chết sớm rồi. Chị Ba Hà kể lại mà kinh hồn, bị đánh đến tím cả hai bên má vì tát liên tục, rồi cơ thể thì bị chị đánh chát không thương tiếc.

Chị kể trong hãnh diện, là vừa đánh vừa chửi, hỏi lí do vì sao lại đối xử với vợ chồng tôi như thế... Cái này thì tôi thấy chị ác thật, có gì từ từ nói, con gái nhà người ta làm thế thì sau này ai lại cưới. Mà tôi để ý, từ khi chị sanh cu Hưng ra thì tính tình không có bao giờ là dễ động. Và cho đến đợt này, tôi mới biết, chị Ba vì em trai và em dâu, lại có thể bạo lực được như thế, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Về cái gia cảnh của cô Hai Mỹ, nó đồn nguyên cả tỉnh. Chốc chỉ mới hai, ba hôm mà xảy ra đủ thứ chuyện bên nhà phú hộ - nhà của cô Hai Mỹ. Nghe nói là trông một hôm là lúa thốc bị người ta khuân sạch, cái xưởng vải ở thành phố thì bị thiêu rụi, gia đình họ vì thế mà cãi nhau um xùm.

Cuối cùng là ba người bên gia đình đó phải tự tháo vác, đi tìm công ăn việc làm, làm thuê, làm mướn cho người ta. Ấy vậy mới biết được cái sự tàn khốc mà họ đã gieo nên cho bao nhiêu người, chị Ba nói giờ gia đình họ khốn đốn dữ lắm.

Khi mới nghe tin tôi cũng giật mình, không ngờ cái thứ gọi là bùa "nhẹ" của bác Khiêm đã nói lại có thể quật lại cô Hai Mỹ ghê gớm như thế. Nhưng mà âu thì cái số rồi, tôi dám cá là cái đại hạn của gia đình nhà phú hộ đã đến. Từ đó giờ họ ác quá, cũng không ít lần làm con người ta kiệt sức mà chết, không thì đánh đế bẹo hình bẹo dạng, chuyện này cứ cho như họ đang trả nghiệp dần vậy.

*Bíp bíp

"Cậu về, mở cửa đi bây!"

Tiếng nói của con Liên vang lên, dù nó nhỏ nhưng nó cũng lớn hơn vài đứa trong nhà. Cái nhà này lớn nên đến bây giờ tôi mới thấy là hình như má tôi đã cho thêm vài người từ lúc nào, chắc là để dễ dàng hơn trong việc chia nhau ra mà giúp người trong nhà.



Thề chứ nhà thì bà không có nhiều tiền, con cái giàu có ở trong cả một cái biệt thự lớn tổ chảng ở giữa thị xã không mấy bằng thành phố này, lại chi tiêu không dè dặt thì tôi lại thấy phô trương thật. Điều này rõ ràng vậy mà đến hôm nay tôi mới nhận ra, ai bảo thường ngày ru rú ở trong phòng, rồi chuyện này đến chuyện kia thi nhau đua đòi xuất hiện trong cuộc sống sau hôn nhân của tôi.

Tính ra làm dâu cũng khắm khá rồi, tôi cũng thấy cuộc sống này không dễ dàng. Từ khi bước vào nhà chồng giàu thì phải chịu, sao giờ tôi mới chiết xuất ra được những câu từ này nhỉ.

Mà thôi bỏ qua đi. Hôm nay tôi về nhà với Phúc, có theo cả ba nữa, trước khi về tôi cũng đã thông báo với chị Ba. Chỉ có điều những người còn lại thì không, thì... để cho nó sôi động lửa than trong nhà tí ấy mà.

Bước xuống xe, con bé Liên với Thùy đứng chờ tôi sẵn ở trước nhà. Phúc từ lúc xuống xe đến từng bước đi đều dính sát tôi, tôi hỏi thì anh bảo chuộc lại lỗi lầm cả tháng trước. Nghe anh lí giải thì hài thật, nhưng mà tình yêu này tôi xin đón nhận một cách tích cực cho cả con lẫn ba đều vui.

Khi người làm trong nhà, ai nấy đều thấy ba chồng tôi thì đều chung một khuôn, há hốc mồm mà kinh ngạc, không ngừng xôn xao, bàn tán với nhau. Ba chỉ bình thản, dùng một động tác tay mà khiến cho họ đều giữ trật tự, cũng biết mà be bé cái mồm, đứng im tại chỗ. Nhìn thôi đã đủ biết cái quyền của ông trong ngôi nhà này to lớn cỡ nào.

Bé Thùy thấy tôi thì năng động chạy lại, trên tay bé còn bế Thỏ nữa. Ôi chao, Thùy mới nuôi giúp có mấy tháng mà Thỏ mập mạp dữ dằn, còn hơn cả khi tôi và Phúc chăm nữa. Thỏ ngoan ngoãn nằm trên tay bé Thùy, coi bộ Thỏ hợp với Thùy ghê ta ơi, đến chữ cái đầu còn như nhau.

"Mợ về rồi ạ. Còn cậu.."

Tất nhiên là nó biết, trong thời gian đó ở nhà thì tôi chỉ cho hai người biết chuyện. Đó là Thùy và chị Ba Hà, Thùy cũng đang lo cho tôi, nó nhìn Phúc mà mắt với lời nói đều dè chừng anh. Tôi thấy vậy liền phì cười, bảo:

"Không sao, hết chuyện rồi nên em đừng sợ cậu."

Thùy nghe tôi nói thì nhanh chóng thở phào, nó rũ cái lưng xuống từ thẳng tấp thành cong queo. Phúc bên cạnh ngơ ngác, chắc cũng đang ngáo về những gì hai bọn tôi nói. Bởi vì có đầu có đuôi đâu, những người trong cuộc trò chuyện mới hiểu ý nhau được.

Xong, tôi và Phúc chờ ba đi trước rồi hai vợ chồng theo sau. Nhưng mà lạ à nha, ba chồng tôi mới khỏi bệnh...đâu xem nào, còn chưa tới hai tuần nữa.