Chương 61

"Không! Em thấy hai người đó thân mật lắm, không có giống như hẹn đi nói chuyện. Và cả em có đi lại hỏi thử, anh ấy khó chịu khi nhắc về chị, không có giống như cái hồi lần đầu em và má gặp đâu."

Điều này làm tôi càng cả kinh, tay từ vân vê cái tà váy lại chuyển thành nắm chặt, vò một mảnh vải thành cục to tròn, tay tôi siết chặt cái mảnh vải những lại siết mạnh đến mức lớp thịt bên kia cũng mém bị bấm thủng. Thở hì hục, tôi ôm bụng lấy sức, choáng váng khi không tin tất cả đều là sự thật. Thở hắt một hơi, cặp chân mày đã thể hiện cảm xúc con bé lo lắng cho tôi, nó khuyên tôi:

"Không! Em thấy hai người đó thân mật lắm, không có giống như hẹn đi nói chuyện. Và cả em có đi lại hỏi thử, anh ấy khó chịu khi nhắc về chị, không có giống như cái hồi lần đầu em và má gặp đâu."

Điều này làm tôi càng cả kinh, tay từ vân vê cái tà váy lại chuyển thành nắm chặt, vò một mảnh vải thành cục to tròn, tay tôi siết chặt cái mảnh vải những lại siết mạnh đến mức lớp thịt bên kia cũng mém bị bấm thủng. Thở hì hục, tôi ôm bụng lấy sức, choáng váng khi không tin tất cả đều là sự thật. Thở hắt một hơi, cặp chân mày đã thể hiện cảm xúc con bé lo lắng cho tôi, nó khuyên tôi:

"...Mà em tin là anh rể không có như thế đầu, chị xem...anh có bị bỏ bùa không, chứ em thấy anh lạ lắm."

Nói đến đây, cũng phần nào làm tôi nhẹ lòng hơn. Thà anh bị bỏ bùa, chứ anh mà phản bội tôi thì cái đau đó nó càng gấp cả trăm lần. Nếu là thật thì tôi - vợ anh và hai đứa con ruột thịt, là giọt máu của anh, kết tinh của tình yêu giữa tôi và anh sẽ ra sao, đi về phương trời nào.

Tôi chợt nhẹ thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn chút khi Hương nói thế. Nhưng tôi cũng không hết lo, nếu như nói bỏ bùa thì chẳng có chứng cứ, tôi lại dò thêm:

"Sao em biết Phúc bị bỏ bùa?"

"Biết chứ. Gặp mười lần, hết mười lần là đi cạnh cô Hai Mỹ rồi. Anh nhìn cũng hốc hác hơn lúc kia, nhìn khuôn mặt lạ lắm. Mà lúc đó em lỡ tay chạm vào anh thì anh rể lại né như né tà...vì em tới tháng và mới từ nhà vệ sinh ra mà. Nghe nói người bị bỏ bùa yêu sợ kỳ kinh nguyệt của phụ nữ với sợ dơ gớm lắm, hay nằm nghiêng người về bờ tường nữa. Chị có thấy anh bị vậy không?"

Chết rồi, Phúc bị dính bùa yêu rồi. Đó giờ tôi có nghe người ta nói luyên thuyên chứ nào biết nó có thật, quân ác ôn lại dám hại chồng bà. Con bé nói đúng biểu hiện lắm, nằm lại quay mặt vào tường, ít nói, lầm lì, nói ra câu nào là vớ vẫn câu đó. Phúc sợ dơ gớm ghê, lúc trước tôi nghĩ anh có nhiều hành động như thế, chắc đang trong thời kì khó chịu vì nhà đang gặp chuyện lớn, cũng không để tâm lắm, không ngờ anh lại bị làm ra như thế.

Ai làm, ai lại hại, làm chồng tôi dính bùa yêu ngoài cái con quỷ cái Hai Mỹ có chứ. Nó yêu, nó thương đến chết nên mới làm ra chuyện thất đức này. Hèn chi mấy đợt này tôi không thấy nó đến tìm anh nữa, hoá ra nó hẹn chồng tôi, lôi chồng tôi đi chơi với nó.

Trời ơi đất hỡi, lỡ như nó ăn nằm được với anh thì chết mất, mẹ con tôi đặt vào đâu đây, rồi nó sẽ thực hiện được mong muốn là làm vợ của anh... Tôi giận mà run người, sau đó khuyên con bé Hương, đi lên bệnh viện lo cho má trước, chuyện này để tôi nghĩ cách rồi lo sau.

Vào trong nhà, tôi chợt cảm thấy đau đầu, chắc là do tâm trạng không tốt nên con khó chịu, đạp mấy cú rồi. Chị Ba ngồi đó cũng hỏi:

"Có chuyện gì không Hà?"



Tôi mỉm môi nhàn nhạt:

"Dạ không chị, Hương - em gái của em tìm nhờ một vài chuyện."

"Hmm, có chuyện gì cần chị giúp không?"

"Dạ thôi, chuyện đó em cũng lo được, chị không cần lo đâu chị."

Vội xua tay, chuyện về gia đình tôi thì tôi không dám nhờ ai, tôi quá phụ thuộc vào nhà chồng rồi. Chợt tôi nghĩ, tôi phải tìm Phúc, tìm để giải quyết mọi chuyện, cũng lên tiệm thuốc một chuyến để chuyển tiền viện phí cho má mới được.

Vì tiệm thuốc là Phúc cho tôi đứng tên nên chuyện sử dụng tiền bạc đều do tôi quản lý hết, lần này tôi phải vận dụng hết sức lực tiền tài mà tôi đã kiếm ra mới được.

Dù cho tôi lên đó không nhiều, từ khi bầu, lên cũng ít, hầu như là dạy lại cho bọn nhỏ để bán giúp tôi, giống như người hướng dẫn chứ tôi ít khi tự mình vận dụng.

Mỗi khi tôi lên tiệm thuốc đều sẽ phân ra những bài thuốc để trị nhiều bệnh khác nhau, phân loại ra, nhờ đó mà mấy đứa nhóc làm trong tiện cũng dễ buôn bán hơn, có chuyện là gọi về ngay. Chợt thở dài, lăm lăm nhìn ra ngoài cổng, cái dàn cây xanh xanh mà lại úa vàng trong mắt tôi, ngày càng khó khăn rồi....

Sau đó, chị Ba Hà thấy biểu hiện tôi quá lạ, gặng hỏi tôi hết mức, tôi cũng đã nói lại với Ba Hà, nói về chuyện Phúc bị dính bùa yêu của Hai Mỹ. Chị nghe thì giận, còn muốn đi tìm cô ta để đánh một trận, tôi cản lại, vì nếu làm thế thì Phúc càng khó giải quyết.

Tôi tự mình đi lên thành phố, lên tiệm thuốc làm công chuyện và giải quyết chuyện của Phúc luôn một thể. Lúc đầu thông báo đi xe khách thì chị Ba với Thùy không chịu đâu, chị Ba còn muốn nhờ anh Ba chở tôi lên giùm, chứ đi xe khách thì khổ quá. Nhưng tôi từ chối, không muốn làm phiền ai cả, tôi còn khỏẻ, còn đi xe khách được thì đi, bày ra thì mệt lắm.

Vác cái bụng cả bảy tháng rồi, tôi vừa lên xe khách mà ai cũng tranh nhau nhường ghế, thật thì có bầu được lợi thế ở đó đó. Ngồi mãi, ngồi mà ê cái mông mới lên được thành phố, tôi lại đi bộ đến cái tiệm thuốc. Vì tiệm thuốc cách trạm xe cũng khá xa nên không ai chạy đến cả, ngày gì mà cũng không có mấy chiếc xe kéo, hôm nay lễ nên chạy đi kéo bên khác hết rồi.

Tôi đành phải đi bộ, tiện đi lại để dễ sanh luôn. Cái song thai này cũng gần tháng sanh đẻ rồi, bác sĩ nói bầu hai đứa nên cung cấp nhiều dinh dưỡng, giữ càng lâu thì càng có lợi cho bé, không bị sanh non, ít kí. Nhưng bác sĩ cũng khuyên, cái chuyện đi lại không nên hạn chế. Bầu đôi cũng khổ lắm, hai con hành tôi miết, từ khi bầu đến giờ chưa có ngày nào là khoe khoắn cả, không uể oải cũng nôn nghén. Chán lắm, nhưng vui, vui vì hai tinh linh nhỏ bé đã đến bên tôi, đưa tôi lên một chức vụ đầy trọng trách...

Thứ mà khiến tôi nhất quyết phải lên thành phố, không chỉ là những lời nói qua loa từ Hương, hay là những hành động kì lạ của Phúc mà tôi đã khẳng định anh bị yểm bùa. Dạo trước khi anh về ngủ, tôi có lén lút nấu chín một quả trứng gà, lăn trên người khi Phúc đã ngủ. Theo cách người ta chỉ thì nếu bị yếm bùa mà muốn biết thì phải lăn trứng lên người đó mới biết được.

Quả là không sai, hôm tôi lăn trứng xong, tách đôi quả trứng ra thì cái lòng đỏ bên trong liền đen xì, nó không còn xanh mà đã chuyển sang dạng đen bùn, hôi tanh, gớm không tả được. Cũng vì Phúc đã nhiều ngày không về, tôi sốt ruột thế nên tôi mới chạy lên thành phố, tìm giúp xem có người nào cao tay giúp vợ chồng tôi được không.