Chương 60

Vẫn là thế, anh đi từ sáng tới tối, có ngày còn không về. Tôi cứ chờ mãi, sáng còn chưa kịp mở mắt, anh đã đi từ lâu. Nhà mấy hôm nay yên tĩnh lắm, như là bị bế tắc, tiền nông cũng khó kiểm soát hơn. Mấy ông anh chồng phải gồng hết sức, gộp lại để nuôi vợ và má, chứ số tiền của ba chồng tôi cũng không biết ông cất ở phương nào mà lấy...

Vậy cũng tốt, nhưng nghĩ mà rầu, dạo trước tôi không biết nên làm sao để giúp bữa ăn hằng ngày của ba mẹ con tôi và Thùy nữa. Nhưng mà hên sao, tôi lại được chị

Ba, anh Ba giúp đỡ về việc ăn uống cho mẹ con tôi và bé Thuỳ rồi, tính ra vừa mới đau đầu chút xíu lại được giải quyết ha.

Hôm nay tôi ngồi ở nhà trước với chị Ba, trong nhà không còn ai hết, ai cũng đi làm, đi công việc hết trơn rồi nên vắng. Ngồi nhìn thằng cu Hưng được chị bế mà tôi thấy vui quá chừng. Sắp tới tôi cũng sắp được đón chào bé con của tôi rồi, ngồi đó tôi đưa tay nựng cháu:

"Cu Hưng ăn mau chóng lớn, chia cho cô một ít vía khoẻ mạnh bỏ bụng cho hai em nhá."

Chị Ba cũng đóng vai thằng cu, nói với giọng em bé:

"Cháu cho mợ một ít vía, mấy em chào đời mợ cho cháu bảo vệ mấy em nha. Nhả vía nhả vía."

Tôi cười cười, nhưng không lâu sau lại chợt thở dài, liền giấu lại nụ cười trên môi:

"Chuyện của ba, chị tính như nào?"

Chị Ba cũng không cười nữa, dần nghiêm túc, chị cũng thở dài:

"Hazz. Chị tính rồi, tới lúc đó sẽ ổn thỏả cả thôi. Hiện tại ấy, em hãy làm cho thằng Phúc nó nghe em nói rồi bàn với nhau, chứ cứ như thế thì nó làm hỏng chuyện mất."

Tôi gật nhẹ đầu, môi cười nhàn nhạt. Lại ở đâu có tiếng gọi của ai đó, đứng ở ngoài gọi kêu tôi:

"Chị Hà ơi, chị Hai Hà!"

Chị Hai thì chả phải gọi chị Ba Hương Hà, mà ở đây thì chỉ còn tôi tên Hà thôi. Chị Ba thấy vậy mới kêu tôi:



"Ai gọi em hay sao đấy. Đi, em ra xem coi họ gọi em làm gì."

Thấy lạ, tôi cau mày rồi cùng nói:

"Em ra đó xem sao, chị với thằng nhỏ ngồi chờ em chút nha."

"Ừ, đi đi."

Tôi đi ra ngoài, chợt thấy bóng dáng ai quen lắm. Hoá ra không ai khác là Hương - con gái của ba má nuôi tôi. Con bé lắm lem, khi thấy tôi thì hớn hở chạy tới, không ngừng gọi tôi:

"Chị, chị Hai Hà. Chị ơi chị cứu má, cứu má chị ơi."

Lần đầu tiên nó gọi tôi là chị, cả hai mươi mấy năm chỉ vỏn vẹn một lần này là nó gọi tôi như thế... Tôi nghệch mặt, không hiểu vì sao nó lại thay đổi như thế, từ lời nói, hành động, cũng như nét mặt cũng rất khác biệt so với lúc trước. Tôi nhanh chóng hỏi hang:

"Sao, má có chuyện gì mà hấp tấp thế Hương?"

"Chị, chị ơi. Má bị bệnh nặng lắm rồi, giờ nằm ở bệnh viện, thuốc thang rất đắt, tiền bạc...em không thể nào trả được...chị, chị cho em mượn tiền chữa bệnh cho má đi chị."

Nghe tin này, tôi đột nhiên sững người, không ngờ má lại có một ngày như thế. Đúng là cuộc đời người làm nông trớ trêu thật, đỗ bệnh một cách đột ngột. Giờ tôi lại thấy, lại tưởng tượng má tôi sẽ có một ngày như ba ngày ấy...

Con bé này, tính nó hóng hách, ngang tàn, kiêu ngạo từ nhỏ, ấy vậy chỉ vì chuyện này mà nó thay đổi. Nhìn con nhỏ khóc thê lương mà tôi sót ruột, sót gan, buồn không kém con bé. Tôi làm chị, làm con, dù không chung một dòng máu nhưng nói sao họ cũng đã nuôi tôi, bên cạnh tôi từ nhỏ đến lớn. Công ơn dưỡng dục, làm sao mà tôi quên được, không tốt những cũng không gϊếŧ tôi...

Trong túi tôi thật thì chỉ có một ít tiền, đó giờ tôi nào giữ tiền. Trong túi còn năm, bảy trăm nghìn đồng, tiền mà Phúc đã cho tôi giữ phòng thân mấy tháng trước, vừa hay lúc này cần dùng đến. Tôi lấy từ trong túi ra số tiền, kẹp vào tay em nó, bèn dặn Hương trước:

"Đây, em lên bệnh viện đóng ứng trước. Tiền viện, thuốc...để đó chị nghĩ cách xử lí cho. Đừng sợ, chị sẽ giúp má, má sẽ không sao đâu."



Tôi vuốt vuốt hai hàng nước mắt cho Hương, dặn dò đủ thứ. Con bé thấy tôi đưa tiền không chần chừ thì càng ân hận, khóc ngày một lớn, uất nghẹn thốt lên những lời xin lỗi muộn màng:

"Em xin lỗi chị. Huhu, lúc trước má và em đối xử với chị không tốt, xin lỗi chị, em thay má cũng xin lỗi chị nhiều lắm... Hư hư, em xin lỗi chị Hai."

Con nhỏ khóc, nó ôm mặt nức nở, dụi đỏ hết cái hai bên mắt. Tôi thở dài, buồn ơi là buồn. Tôi không có để bụng gì, giận lúc đó rồi cũng thôi chứ giận lâu làm chi. Tay vỗ vỗ lưng Hương, tôi an ủi:

"Đừng khóc nữa, em khóc là chị khóc theo... hai nhóc trong bụng chị sẽ buồn theo đó. Nín đi Hương."

Hương sụt xịt, hít một giàn nước mũi lòng thòng. Lau hết nước trên má, khuôn mặt ủng đỏ mà mắt còn rưng rưng lệ, nó cười khổ, lấy tay xoa bụng tôi, làm tôi bất ngờ. Còn bé lại cười hiền, tay nhẹ nhàng chạm vào cái bầu của tôi, gửi lời chúc:

"Chúc chị và cháu an toàn khi sanh nở, ăn mau chóng lớn...em sẽ biết ơn gia đình chị lắm."

Nó suy nghĩ gì đó, chợt cau mày khó chịu, quay lên nhìn tôi rồi tỏ ra trầm trọng:

"Chị, anh rể dạo này có đối xử lạ lùng với chị...hay là lạnh nhạt, ít về nhà không?"

Kinh ngạc, tôi không biết vì sao con Hương biết mấy việc này, hỏi nó:

"Sao em biết?"

"Chết rồi. Hôm bữa em đưa má lên viện, thấy anh đi với một cô gái...hình như là cô Hai Mỹ - con gái nhà phú hộ cũ mà chị đã làm, chị có biết chuyện này không?"

Mắt tôi mở to, lăm lăm nhìn vào đôi mắt nâu nâu với hàng mi dài của Hương, như không tin vào những gì mà em đã nói cho tôi nghe:

"Chuyện...thật là vậy sao?..Chắc là anh đi hẹn cô Hai Mỹ nói chuyện thôi, em...đừng suy nghĩ linh tinh."

Tôi vẫn chừa con đường cho anh, đều tin anh vô điều kiện, hết sức không tin anh sẽ làm những chuyện có lỗi sau lưng tôi. Tự bác bỏ ý nghĩ điên rồ đã len lõi trong tâm trí tôi, tự an ủi, quở trách bản thân đã quá dễ bị xao nhãng. Hương liền gạc bỏ lời tôi nói, nó chậc lưỡi một cái rồi nói một lời chắc nịch: