Chương 6

"Còn thương nó thì nói, ngồi chung một bàn nó cũng chẳng dám hó hé gì đâu. Luân là chồng của bà Hai, nó là chồng của người khác rồi! Em là đang vì nó mà bỏ ăn đấy à?"

Tôi nghe mà thấy buồn cười, Luân hóa ra năm đó bỏ tôi đi để cưới cái bà chị Hai của cái nhà này, làm chồng người giàu rồi chửi tôi nghèo kiết xác đây mà. Má nó, tôi mà biết thì tôi đã chố thêm vãi phát nữa vào đầu Luân rồi.

Mà chả liên quan, nói thương thì thương, có thích thì thích, nhưng chuyện đã là chuyện của hai năm trước, cái trái tim này đã bị Phúc làm cho nguội lạnh thì còn thương Luân sao nổi. Tính ra năm đó anh gieo cho tôi hi vọng rồi biến mất tăm, tôi còn chưa chửi anh là may rồi.

Anh chẳng biết tôi tủi nhục như thế nào cả, bị người mình thích nói mình là người mất đời con gái, nói là kẻ nghèo rồi hất bỏ tình cảm của tôi... Giờ đây Phúc là chồng, mà anh còn nói ra những lời như thế, anh...đang nghĩ não tôi đang úng nước để chọn bước lại vết xe đổ hay sao?

Tôi không buồn nói, im thin thít rồi không nhìn anh luôn.

"Lơ anh à?"

Ơ hay, lúc thì gọi anh, lúc thì gọi tôi. Lạc mềm buộc chặt tôi càng ghét anh hơn, thà làm kẻ thù còn hơn đấy. Thấy tôi vẫn không trả lời, anh lại thở dài, rồi đi luôn.

Vừa hay, đúng ý tôi. Chắc anh đi xuống dưới ăn, chứ nhịn đói thì chết sớm... Thật thì tôi cũng đói đói, việc lúc nãy tôi chả ăn cháo gì, nghĩ đến cháo lại nổi gai óc. Tôi có cái tính, làm mệt là sẽ không muốn ăn, vì mệt quá thành ra nó no, ngày nào tôi chả thế, tối đến lại không ăn, có ngày thì bỏ cả hai bữa ăn.

Nghĩ mà mệt, bụng đoi đói chẳng lẽ lại mò xuống lại, tôi ngủ luôn.

Ngủ được một chút thì cứ trằn trọc, giờ tôi lại đau đầu do nhịn đói, cái cơ thể này hành gớm, lúc nào tôi nhịn ăn nó cũng làm tôi suy nhược rồi làm nóng lên như bị sốt, không còn sức lực gì cả. Nằm mà hơi thở nó gấp, như là sắp tắt thở tới nơi.

----------

Tối khuya, tôi lại bị thức giấc bởi tiếng mở cửa phòng cọt kẹt. Theo bản năng thì tôi đưa mắt sang nhìn, mà trời tối quá thấy quẹo gì đâu, nhìn nhìn rồi mê man, cái đèn điện lại bị bật lên.

Mắt tôi bị nhòe đi, xong thấy đường trở lại. Tôi thấy Phúc đang cầm gì đó đi lại, ngồi rồi đặt nó lên bàn... Giờ tôi mệt mỏi lắm, ngồi cũng không nổi, nằm đó lim dim nhìn Phúc.



Tôi thấy mờ mờ, anh đặt tay mình lên đùi rồi xoa đi xoa lại, sau đó vồ tới dùng hai cánh tay ôm tôi. Người tôi bị nhấc lên, Phúc đang ôm eo tôi kéo lên, nhưng nó nhẹ nhàng lắm, không thấy đau gì cả.

Anh cho tôi dựa vào người, cái cơ thể Phúc âm ấm, thở hì hục mà đầu tôi còn bị di chuyển theo cơ ngực của anh. Anh vén tóc tôi cho gọn, rồi nâng mặt tôi:

"Bệnh rồi còn ngoan cố, em là đang tự hại bản thân à?"

Giờ anh chửi thì tôi kệ, tôi bệnh nhưng tôi không bỏ được cái tật đó. Mấy hôm anh không về nhà thì tôi ráng tới sáng lại khỏi thôi, chứ ai nào lo, trải qua cả tuần rồi còn gì...

Lim dim mắt không nói gì, đầu tôi đau như búa bổ, tay chân thì xụi lơ. Đây là lần đầu tiên rồi kếp xúc gần với Phúc như vậy, tính ra cũng thoải mái, lúc mệt mỏi có chỗ dựa là tốt rồi.

"Tự ăn được không? Hay là anh đút cho em?"

Tôi nhìn cái tôi kia, nó là cháo tự nấu. Nấu thì hạt chín đều, tôi biết vì ở đây là thôn quê, không ai bán ban đêm cả. Mà cháo là thứ tôi ghét nhất, anh lại kêu ăn, tôi lắc đầu nhẹ:

"Không ăn cháo."

"Sao lại không ăn, muốn đói chết à? Cả ngày này em có bỏ gì vào bụng đâu."

Đúng ha, cả một ngày nay tôi không ăn gì cả, thế mà vẫn trụ nổi. Nghĩ mà hài, làm con dâu nhà giàu mà thời gian ăn uống thì không có, cho dù có thì mệt quá cũng chán ăn, nuốt chẳng trôi.

Phúc chạm vào vai tôi, kéo tôi ngồi dậy, sau đó múc từng muỗng cháo lên, ép tôi ăn. Mẹ anh, anh thấy tôi như này mà cũng ép được, nhưng tôi không trách anh quá, dù sao anh cũng đang muốn tốt cho tôi.

Vừa hớp được vài ngụm thì tôi tự dưng thấy khỏe lên...à mà không, là tôi khỏe lên để nhợn, dễ nôn hơn. Tôi bật khỏi người Phúc, ngồi thẳng mà tay bịt miệng, mém tí thì nôn ra luôn rồi. Anh thấy thế thì vuốt lưng cho tôi, vuốt ngược vuốt xuôi cho không nôn.

"Hà, em sao vậy?"



Trời ơi mô phật, tôi tưởng tôi đang nghén không đó. Nhìn anh mà ngượng không biết nói sao:

"...anh...tôi không muốn ăn cháo...tôi ghét ăn cháo lắm..."

Phúc nhìn tôi, anh trầm ngâm suy nghĩ:

"Lí do gì lại làm em ghét cháo? Anh nghĩ theo em sẽ thấy cháo là ngon hơn nhiều món ăn khác rồi chứ."

Anh chẳng tinh tế, ý anh nói tôi nghèo nên thấy cháo là đồ ăn ngon đấy. Mà đúng thật, mấy người như tôi thì cháo có ăn là tốt rồi, nghèo quá mua gạo ăn sao nổi...

"Từ nhỏ đã không thích ăn rồi...năm đó bị người ta bỏ bọ xít vào cháo bắt ăn...nên không dám ăn nữa."

Tất nhiên người đó là má tôi, bà ấy vì một lần muốn hành hạ tôi nên đã làm ra việc đó, khiến tôi không thể nuốt trôi thứ này.

Tôi nói mà thở dài, ánh mắt mán mát buồn mà rũ xuống. Anh đột nhiên bỏ tay khỏi tôi, đứng dậy đi khỏi phòng, nghĩ chắc anh chán ghét tôi nghèo kiết xác nên mới không muốn nghe nữa. Tôi nằm xuống giường. Thở hổn hển vì mệt. Một lúc sau Phúc về lại, anh lại bưng tô gì đó đi lại bàn. Anh khèo người tôi, bảo:

"Ngồi dậy ăn mì này Hà."

Phúc lại kéo tôi dậy, bực thật, trong người đang mệt mà anh cứ dằng dọc tôi thế này thì chết sớm. Tôi cáu ra mặt, tay chân giãy dụa nhẹ. Phúc lại bảo:

"Ăn mì đi, không ăn cháo thì ăn mì. Em không ăn là chết thật đấy!"

Mà sao tôi thấy anh quan tâm tôi quá, rõ ràng anh còn khinh tôi mà...còn nói sốc óc về cái dụ tôi và Luân. Tôi ngồi xuống bàn, ăn vài miếng mì thì đỡ hơn một chút, đầu thì đã đỡ đau do Phúc xoa dầu cho.