Chương 53

Giọng nói bà Năm gọi lớn, tôi định đi ra thì bị hụt lại, trốn liền. Nghe hai mụ nói chuyện, đúng thật là hết thuốc chữa, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.

"Chị, đánh nữa là sẽ có ai thấy đó. Nó không làm thì kêu đứa khác làm, nhiều lần hỏng việc rồi còn gì nữa."

Bà Hai thở hồng hộc, nghe bà Năm nói. Ôi hai con mụ này, ác chả khác gì nhau, tôi không nghe họ nói nữa, nhỡ phát hiện là mẹ con tôi toi đời mất.

Tôi vác cái bụng bầu, đi ra nhà trước, ra đến nơi thì đúng kiểu tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng, cô Hai Mỹ lại đến chơi. Cô Hai Mỹ nhìn tôi đang đứng ôm cái bụng thì bĩu môi, khinh thường rồi lại lơ đi mà nói chuyện với má chồng, tôi chả buồn quan tâm, đi ngang để lên lầu.

Má chồng lại không hợp ý, thật chứ bà ta dạo này khó tính ra, như má chồng khác vậy:

""Út Hà thấy khách mà không dám mở miệng chào một tiếng à? Đúng là sinh ra một nơi không có giáo dục."

Tôi cau mày, quay lại nhìn bà, môi giật giật như không can tâm mà phản bác:

"Hai Mỹ không phải là khách má ạ, đến chơi dai như làm dâu nhà rồi còn chào với hỏi chi má. Với lại con cũng lớn tuổi hơn cô Hai Mỹ, đáng nhẽ ra con không chào thì cô ấy phải chào mẹ con con một tiếng mới đúng."

"Mày!"

Hai Mỹ ngơ ngác với tôi, xong cũng nũng nịu với bà, vừa khuyên bà mà cứ như đốc thúc thêm ấy chứ:

"Thôi bác gái, chị ấy từ đầu đã không thích con rồi, ép sao đặng. Con không ngờ chị lại có thể nói con như thế, con nào dám bước chân...làm dâu lẻ của ai."

"Ừa, biết rồi thì né ra, giành chồng tôi đến mặt cô cũng không còn nguyên vẹn đấy. Giỡn mặt với tôi thì có trời cũng không bảo vệ nổi cô đâu."

Tôi khinh bỉ nhìn cô ta đang bày vẻ mặt giả tạo, quăng một câu khiến ai cũng há hốc mồm mà câm nín, má chồng cũng không biết nói gì, nhìn hai người họ mặt đơ như cây cơ tôi lại buồn cười. Tôi đang bầu mà cứ chọc tôi chửi thì ráng mà nghe, đùa với mẹ con tôi thì tôi làm gì cũng chả biết.

"Chuyện gì mà cái nhà nhốn nháo, cãi nhau um xùm lên vậy?"



Ông anh chồng thứ Tư từ trên lầu đi xuống, miệng thì than vãn không dứt, dậy trễ quá nên anh ta còn ở nhà. Từ đâu bà Tư đi ra, bà Năm, Luân với bà Hai cũng đi đến, giờ thì hay rồi, chỉ có một mình tôi thì đấu sao lại.

Bà Hai với bà Năm vào xem náo nhiệt, đi sỗ sàng vào bên trong nhà trước. Tôi cứng mặt, nhìn họ thôi cũng sợ rồi, giờ mà tôi hớ môi là bị ăn hành ngay, ai bảo tôi đang mang thai, thứ làm họ e ngại cơ chứ.

Bà Hai lên tiếng:

"Ôi chào, Út Hà nóng nảy ha, chị ở ngoài mà còn nghe tiếng chanh chua của em ấy."

Tôi gượng cười, khuôn mặt không vui nhưng vẫn cố:

"Em nào có chị, lúc nãy con đạp nên nói chuyện hơi khó nghe chứ nóng nảy đâu. Mà chị coi sống sao chứ đâm chọt hoài em lại nhớ đến chuyện bảo vệ chị mà bị phản ấy."

"Con điên này!"

Muốn nói thêm thì Luân ngắt lời bà chị Hai:

"Thôi, cãi nhau làm gì. Coi chứng con cưng của ba lại mách thì khổ, không biết đứa trong bụng là con của ai đó."

Đàn bà hay đàn ông vậy trời, lần đầu tôi thấy đàn ông trong nhà này kiểu lo chuyện bao đồng vậy luôn á, cái gì cũng chăm chuốt vào được, chả trách bà Hai cái mỏ lại tươm tướp vậy. Má nó, lại đổ oan cho tôi với ba chồng không sạch sẽ, tức thật, tôi liền chọt lại Luân:

"Ba bảo vệ em thì là phước của em, không có mượn anh xỉa xói ba chồng em. Má còn ở đây mà anh còn nói vậy coi được à, không sợ quỷ cắt lưỡi chắc?"

Anh ta nhoẻn miệng như không sợ, mà bà má cũng không nói gì..tôi biết rồi, hóá ra thứ quan trọng của họ là làm bẩn thanh danh của tôi. Trách thì trách tôi gả vào một cái nhà giàu, chịu hết oan ức như thế này, chắc là chị Ba cũng đã từng bất lực như tôi lúc này.

Tôi ôm dưới bụng, tức bụng đau đáu. Tôi không vừa đâu, thở hồng hộc:

"Vấy bẩn tôi chứ gì? Cái loại như anh thì tự xem lại, có con riêng mà cũng dám ăn bám trong nhà vợ à, không biết xấu hổ hay gì?"



Anh ta có con riêng, tôi biết hết, và tôi cũng biết, đứa nhóc đó đã lớn, có tên cả rồi... Cái tên ăn bám, sống có lỗi mà cứ tỏ ra mình tốt và thanh cao, tôi nói ra xem thử vợ anh có còn trân trọng anh như thế không. Luân tức run, cũng sợ khi tôi nói ra như thế. Anh ta nhìn bà Hai, chị ta tròn mắt như không thể tin, ú ớ muốn hỏi thì tôi nói thêm:

"Chị xem thử chồng chị có trong sạch không, con chị có..."

"Mày im đi con chó này!"

Luân lao đến, xô và tán tôi một cái thật mạnh, trời đất quay cuồng làm tôi ngã nhào ra sau, hên sao ở sau còn có bà Tư đỡ giúp chứ không là chết tôi rồi. Ai nấu đều hét lên kinh ngạc, cái con nhóc Hai Mỹ cũng giật mình, nhưng rồi lại hài lòng khi thấy chuyện này xảy ra.

Luân run run, hắn chửi tôi:

"Mày im đi con điếm này, có chứng cứ đâu mà nói tao như vậy! Hả?"

Luân định vươn tay tát tôi thêm thì lại bị ai đó đấm một cái ngã nhào, anh ta té lăn quay. Tôi thấy đó chính là Phúc, anh thở vì tức giận. Còn chưa cho anh ta kịp ngồi dậy, anh đã lao đến như một mãnh thú, đánh đấm liên tiếp vào mặt Luân.

Phúc ra tay nhanh đến mức, còn chưa cho ai kịp phản ứng thì đã đánh Luân đến chảy cả máu miệng, máu mũi. Vừa đánh anh vừa truy hỏi:

"Mày đánh ai hả? Mày! Động đến vợ con tao, tao gϊếŧ chết mày."

Tôi liền thấy không ổn, chạy đến giữ tay, can anh:

"Phúc, phúc. Anh đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó, dừng tay đi anh."

Tôi hét khàn giọng mà anh cũng không nghe, cứ như cơn giận đạt đến đỉnh điểm rồi vậy. Tôi la lớn lên cho mấy người kia can ra, họ cũng chạy đến, một bên là anh, một bên là Luân đang máu chó lao vào.

Tôi bị Luân xô đẩy mém té, anh lao tới ôm chầm lấy tôi vào lòng, cảm nhận tôi đã bình an, Phúc thở dài, anh ôm tôi siết lại mà tay xoa xoa lưng an ủi:

"Không sao, không sao, anh đây rồi, mẹ con em an toàn rồi."