Chương 50

Anh còn đưa tôi đi ăn nhiều món ngon, bỗ dưỡng cho bà bầu, giờ mới biết là anh hiểu rõ ghê gớm. Tôi hỏi anh anh chỉ nói là có người cứ luyên thuyên về cái đó cho anh, Phúc nói lúc trước không quan tâm, nhưng giờ không ngờ lại có thể áp dụng, tôi thì nghĩ chắc đó là chị Ba, tại chị từng bầu mà.

Về đến nhà cũng đã là giờ cơm tối, Phúc đậu xe xong thì tôi đi cùng anh vào trong nhà. Phúc nâng sau lưng cho tôi, đưa vào trong. Ai cũng ở trong hết trơn á, vì hôm nay còn là mùng một tết mà, chưa vào mà tôi đã nghe bên trong nào là tiếng mắng, tiếng nói chuyện lớn tiếng, tiếng trẻ con khóc...chắc là ba đang xử lý chuyện hồi sáng, mém bị tạt axit.

Hé được thấy mọi người, ba và mọi người cũng nhận ra bọn tôi đã về. Ba chồng, chị Ba Hà còn ngóng chứ mấy người kia thì nhìn cho có thôi. Lúc thấy họ, thấy bà

Năm quỳ ở đất, nhận lỗi. Tôi lại có chút e dè, muốn khòm lưng để che đậy đi đứa con của mình, nhưng Phúc đã nhận ra từ lúc nào, anh đặt tay sau lưng tôi, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Không cần sợ, thẳng lưng đi em."

Thả lỏng, tôi thở hắt yên tâm. Cùng anh đi vào chào ba má, chào anh chị. Ai nhìn tôi cũng thấy lạ, chắc là do cái bụng, bà Hai, bà Năm thì mặt tái le tái lét. Không ngờ chứ gì, nhìn đi cho mát con mắt nè mấy mụ.

Ba chồng cả kinh, ông hỏi:

"Bộ hồi sớm con Năm nó làm phù bụng hay sao mà to vậy con?"

Nghe ông nói tôi bặm mội nhịn cười, ôi ông nội của mấy nhóc biết chọc cười quá. Chị Ba thì kinh ngạc, cười hớn hở, tay chỉ chỉ vào bụng, hỏi nhanh:

"Có như chị nghĩ không?"

Nghe chị Ba nói, tôi miễn cưỡng gật đầu, ngay sau đó chị tròn mắt, khuôn mặt vui kinh khủng. Lúc đó ai cũng nhìn sang chị, cứ như tưởng chị biết gì đó mà không nói, ba chồng tôi khó hiểu, ông dò hỏi chị Ba Hà:

"Nghĩ cái gì? Bây biết bà không nói cho ba à?"

Chị Ba Hà xua tay:



"Ói, con không có biết gì đâu à nha. Mới nhìn thấy đây chứ đâu, do ba không nhận ra đó thôi, hỏi con bé đi."

Ba tôi chậc lưỡi, ông nôn nóng quá trời mà chị còn nói đông nói tây, ông quay ngoắt tới tôi:

"út Hà, nói ba nghe coi. Mấy cái đứa này thần thần bí bí vậy, hồng lẽ là mang thai? Nhưng mà hổng phải, mới hồi sáng ba có thấy bụng con to như này đâu. Mà thằng Phúc làm gì mà có thể... được. thôi, đừng mong quá mà hại sức khoẻ nha con."

"Đúng ời, có thì có con của thằng nào chứ thằng kia làm gì có được. Coi nó ăn nằm với thằng nào đó ba, bụng to như thế thì giấu lâu rồi, giờ đổ vỏ cũng có."

Má nó, cái con mụ Hai, chị ta cứ xía cáo mồm vào ấy nhỉ. Chị ta đâm chọt tôi, vì còn nghĩ anh bị yếu sinh lí, cho tôi làm chuyện dơ bẩn thế kia.

Ba chồng nhìn tôi, tôi cúi gầm mặt xuống đất, bực dọc kèm theo tủi thân vì chịu lời khó nghe oan ức, lòng lưỡng lự không dám hó hé điều gì, Phúc biết tôi đang chịu oan ức, khó xử, anh nói cho ba biết mà bỏ qua luôn cả bà Hai:

"Bầu, gần 5 tháng rồi...là của con."

Tay ông đặt trên bàn mà run run, hời ơi tôi thấy ông còn run hơn Phúc lúc mới biết tôi có thai nữa. Môi ba run run, ông bực bội lắm, chắc lo cho con trai, ông khuyên Phúc:

"Con đừng có gượng ép. Ba biết Út Hà không có làm như vậy, nhưng mà con biết mình không có khả năng mà..."

"Con không bị vô sinh, bình thường, đây cũng là của con."

Phúc không lưỡng lự đáp lời ông, lời nói ra rồi ai cũng há hốc mồm, chỉ có chị Ba Hà là bình thường, dường như chị biết trước rồi. Tôi biết, ông cũng nghi ngờ trong đó, ai lại không nghi khi con trai chính miệng nói mình vô sinh, mà giờ lại nói vợ đang mang thai con ruột của chính anh, thương đến nhường nào cũng phải khó tin.

Cái thai này...không giấu được nữa, anh nói ra rồi...có thể nào bảo vệ mẹ con tôi không? Tôi định mở miệng thì đã bị tiếng cười lanh lảnh của chị Ba, chị Ba đang làm xua tan cái không khí không biết giải toả làm sao này:



"Ba ơi, đúng đó. Út Hà không có như vậy đâu, ba tin chứ cái loại gì đó hay nói oan cho người khác là có ngày bị thụt lưỡi. Có cháu, ba mừng."

Ba bên cạnh cũng thở dài, ba không tin lắm, hỏi thêm:

"Rồi rồi, của con là của con. Nhưng sao lại giấu, đến 5 tháng mới nói ra?"

"Hà không muốn con lo lắng mà bỏ việc, với lại vợ con sợ ai đó biết sẽ hại con cái của hai đứa nên mới giấu. Hồi trưa này con cũng mới biết thôi, chẳng sớm hơn cả nhà là bao."

Giờ tôi ngước mắt lên, để ý thấy rằng, ngoài ba chồng, anh chị Ba thì còn lại đều tái mặt. Nhất là bà má chồng, bà ấy như giận run, không can tâm ha gì đó là cắn răng, cái môi níu lại làm già đi chục tuổi. Ba chồng cau mày:

"Ừa, ba biết rồi. Mai này con nghỉ việc đi, ở nhà chăm sóc vợ con cho lành, tiền nông thì ba cấp."

Bà Hai hớ môi lên:

"Cấp cái gì mà cấp, lớn rồi thì tự kiếm mà nuôi đi chứ. Ba sao phải khổ công thế, có ai mà hại gì đâu, không phải em Ba cũng sanh con thuận lợi đó sao?"

"Tôi không cấp thì tiền đâu mà chúng nó ăn? Mà nếu như ông ba này không đưa con Ba Hà đi về nhà chồng thì mấy anh mấy chị có chịu để yên không? Nói không chừng, giờ đến con cháu tôi vẫn chưa được bồng đây."

Ông nói như thế khiến cho mụ chị Hai ngó người, không dám cãi mà nín mồm, chị ta đang mang thai mà xem như mình bình thường không bằng, coi vài hôm nữa ở nhà hết đấy. Phúc nói anh có tiền, nhưng khi ba nói cho thì anh lại chọn im lặng, chắc là không muốn đánh rắn động cỏ để nhiều người chú ý đến.

Ba chồng thêm lời:

"Mà con cũng đang có thai, đi đứng cho cẩn thận, chuyện hồi sáng ba chưa bỏ qua đâu đó. Còn con Năm này, từ giờ ba không có cho con đi lại gần Út Hà có nghe chưa?"

Bà Hai nín thinh, còn bà Năm thì nhỏ nhẹ gật đầu. Xong chuyện, ông chồng bà Năm mới dìu đứng dậy, khuôn mặt sót vợ mà lăm lăm nhìn tôi thấy sợ, định xơi tôi hay gì.