Chương 39

Con nhỏ hồn láo, nó nói ba nó là ổng, nó còn nói ba nó lắm lời. Thư từ gì, tôi ở đó cả nửa năm có thấy cái thư nào bay vào nhà đâu mà thư, nói như thế không lẽ lại không giao thư cho tôi, làm như tôi ném hết đi từ chối nhận vậy.

Phúc đẩy nhẹ má tránh ra, nhìn mặt anh có chút biến sắc. Con bé Hương cũng chú ý đến anh, bà má cũng nhận ra anh là con rể của bà, bà ấy liền đổi sắc thái:

"Ủa, con là Phúc, con rể à?"

Phúc không vui, anh trầm trọng:

"Đúng vậy, mong mẹ đừng có đánh vợ con, cô ấy có bệnh trong người."

Bà ta nghe rồi nhìn tôi bĩu môi, tôi dụi tay vào ba tôi, bà ta dõng dạc nói:

"Nó mà bệnh cái nổi gì, lúc trước ở nhà khoẻ như trâu chứ có thấy ốm đau ốm bệnh tật gì đâu. À mà kệ đi, con rể có mang theo tiền không? Cho bà già này mượn một ít để còn ăn một bữa, mấy hôm nay hai mẹ con đói chết rồi."

Phúc cơ hồ nhìn bọn họ, chắc cũng không lạ là mấy, anh móc từ trong túi ra một cái bóp, lấy vài tờ tiền đưa cho họ. Mệnh giá không rẻ, tờ nào cũng tiền trăm, cứ như thế mà đưa cho mẹ con họ. Con Hương nó thấy trai đẹp là anh, nó nấp né vào má, nói gì đó. Bà má nghe nó nói nhỏ rồi cũng nhìn Phúc, gật gật đầu, tí sau thì cười kềnh kệch.

"Cảm ơn con rể nhá. Thôi, bây muốn làm gì ổng thì làm, chừng nào về thì kiếm má, má vào."

Nói xong, còn chưa cho tôi và Phúc nói gì, bà ta liền kéo con Hương đi biệt tích. Đúng thật là lòng lang dạ sói, một chút tình người cũng không có, mới đưa chút đỉnh tiền đã dở thói nịnh nọt.

Tôi thở hì hục, nhìn ba đang nằm thoi thóp, mệt ơi là mệt. Tôi đau lòng lắm, lần đầu tiên tôi thấy ba tôi gầy gò, ốm yếu như thế này. Mếu máo, tôi lấy tay dụi đi hàng nước mắt, mếu môi một hồi không nói gì. Bổng dưng Phúc đặt tay lên vai tôi, anh nhìn tôi cũng man mát buồn:



"Em đi làm thủ tục với anh, anh chuyển ba qua phòng bệnh riêng."

Nghe anh nói mà tôi xót lòng, chưa bao giờ trong đời tôi phải cầm bút chuyển phòng bệnh. Ba tôi đưa mắt sang anh, cái cơ thể nằm im lìm, chỉ có thể liếc đưa con mắt qua lại. Chắc ông cũng vui khi tôi có người chồng biết quan tâm như này, môi ba mỉm lên đôi chút.

Tôi nắm tay Phúc, đi đến bên quầy, làm thủ tục chuyển tuyến sang một phòng bệnh mới. Phúc đặt phòng bệnh có chút tốn tiền, chịu chi tiền cho ba tôi một chỗ thoải mái hơn, nhìn thôi tôi cũng thấy ngại, ngại vì tiêu tiền của anh như thế.

Sang bên nơi mới, yên tĩnh và thoáng mát hơn, tôi thấy ba khởi sắc hơn một chút, không còn khó chịu với mấy cái mùi thuốc nồng nặc kia nữa. Nắm tay ông tôi chăm ông tận tối, hết ca cho người thân ở lại.

Tôi không ở lại được nên buộc phải gọi bà má vào trong. Thái độ khi gặp tôi và Phúc khác rõ, thấy chuyển phòng bệnh mới, bà tươi tắn ra mặt, quan sát sơ đã thấy mùi hám tiền.

Bà không nuôi tôi, lúc trước có làm gì đi nữa, tôi vẫn khoang dung cho bà, nhưng cái việc bà ấy ruồng bỏ ba tôi trong lúc đau bệnh như hồi sáng thì cái ánh nhìn mẹ con cuối cùng cũng không còn tồn tại.

Tôi và Phúc cùng đi xe về nhà trong đêm, tôi nhìn Phúc, anh đã bên tôi cả ngày nay, lúc nào cũng chăm sóc cho tôi và ba. Không chỉ tôi thấy ngại, mà còn rất áy náy, áy náy vì lúc nào tôi cũng gây ra chuyện cho anh, lúc nào cũng bày ra để anh dọn:

"Cả ngày nay, em cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi. Em thấy em cứ làm cho anh mệt mỏi mãi, lúc mào cũng chạy theo em, sót lắm. Hồi sáng anh đưa má bao nhiều tiền, em sẽ kiếm tiền rồi trả cho anh dần."

Phúc quan sát đường đi, anh liếc sang tôi một cái, dùng một bên tay anh nắm lấy cả bàn tay tôi, anh xoa xoa mu bàn tay tôi.

"Không sao, chút chuyện thì chẳng đáng là bao. Tiền của anh cũng là tiền của em, trả cái gì. Em đừng vì lo cho ba quá mà sinh bệnh."

Tôi ngước lên ngắm ánh trăng đêm, không trả lời gì cả, dần tôi thϊếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy chỉ thấy bản thân đang nằm ở trong phòng, Phúc đã đi làm từ sớm, bên cạnh có thêm một bát bún và bịt nước tương. Bên dưới còn có tờ giấy, nội dung là anh bảo tôi phải ăn hết và vài điều nhắn nhủ trong ngày.



Thật tình, tôi cũng quá lơ đãng anh vào hôm qua rồi. Ăn sáng xong tôi nằm ngủ tiếp, cả người cứ này này kia kia, buồn nôn rồi đau đầu, tôi mệt đến nổi sức lực còn không có để bực bội. Trong lòng tức bản thân không biết từ lúc nào mà yếu đến như vậy, tôi đưa tay lên bụng, cái bụng đến giờ cơm trưa mà không ăn, nó sôi sùng SụC.

*Reng reng.

Tôi nghe tiếng điện thoại bàn dưới nhà, nó vang dội lên liên tục được một hồi thì được ai đó nhấc máy, nghe tiếng nói xì của con bé Thùy hay sao đó, tôi buồn ngủ quá nên hiu hiu không nghe cuộc trò chuyện, nói một hồi cũng dứt.

Tôi nằm trong phòng thành một đống, cái chăn bị chùm, hấp thụ khí nóng trong người tôi, mệt mỏi tột độ tôi rên lên một vài tiếng khổ sở. Con bé Thùy gõ cửa, xong đi vào trong, bé nó thấy tôi chùm một đống, mà trong phòng còn nóng như thế thì nó giật mình:

"Mợ, mợ bệnh hả? Sao phòng nóng dữ thần. Mợ bỏ cái chăn ra đi, nóng thế dễ bệnh lắm."

Tôi bịt kín, không cho bé Thùy kéo ra, nó mở cửa sổ ra cho thoáng hơn một tí, thấy vậy tôi mới hỏi:

"Thùy, lúc nãy ai gọi vậy?"

"Dạ, cậu Út. Cậu nói ở trên thành phố có chuyện nên phải ở lại một thời nữa mới về nhà, bảo mợ đừng chờ cậu, nghỉ ngơi sớm."

"Ừm, mợ biết rồi."

Tôi nghe thì không có gì là ngạc nhiên, anh có việc bận nên tôi không bắt ép anh gì cả, Phúc không về tôi lại khoẻ về khâu đi đi lại lại của anh, xe cộ nguy hiểm. Thỏ nó dậy rồi cứ muốn trèo lên trên người tôi, nó dụi dụi muốn chui vào trong chăn, giờ này mà cho nó vào là tôi chết sớm. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, bèn kêu bé Thùy:

"Thùy, kéo Thỏ ra ngoài đi, rồi mợ có chuyện nhờ em đi mua cái này cho mợ."