Chương 36

Tôi chỉ kịp nhìn thấy mấy người kia hốt hoảng một phen, tiếng động rùm ben, tôi lại nhắm mắt chờ chết. Lúc này, tôi lại may mắn, được ai đó ôm lại từ đăng sau, tôi và người đó ngã một cái uỵch khá mạnh, nồi nước có những tia gợn sóng, nhô lên rồi lặn xuống do tác động từ bên ngoài.

May sao nó không đổ trúng vào người ai cả, tôi ngước mắt lên phía trên, ôi tôi thấy Phúc đang ôm tôi, khuôn mặt anh cực kì tức giận, hai cặp chân mày hướng lên trên, nhìn tới phía bọn người đang nhốn nháo ấy.

Mọi người ở trước nghe thấy ồn ào cũng chạy rật rật vào gần bếp, nhìn vào trong. Phúc dần đứng dậy, đỡ tôi đứng lên, anh cau có, khuôn mặt lộ rõ cảm xúc giận dữ vô cùng, anh gằn giọng trầm trọng:

"Muốn chết à?"

Anh trừng mắt với bọn họ, nhìn thôi tôi cũng thấy sợ, nói chi là mấy người làm. Con bé Thùy chạy lại sau lưng Phúc, nó hừ hừ cái mặt tới mấy mụ kia, chuyện này tôi thấy Thùy cũng sai đôi chút, không thể nào để con bé như này được.

"Thùy, lần sau không được tự ý hành động có nghe không?"

Con bé trưng mắt nhìn tôi, lằng lặng buồn hiu cũng gật đầu, thương bé lắm nhưng chẳng lẽ con bé đánh người tôi lại dung tha. Ba chồng và cả người trong nhà, ai cũng thấy hết. Ba mới lên tiếng hỏi;

"Chuyện gì mà đánh nhau ơm tỏi trong nhà vậy hả?"

Con Liên nhanh mồm hơn, nó giả vờ uất ức, ôm mặt khóc than:

"Bà ơi, mấy mợ ơi. Cái con nhỏ này vừa mới về được vài hôm mà nó đã lộng hành, túm tóc con, còn muốn dí mặt con vào nồi nước đang sôi nữa. Ông bà, cậu mợ phải đòi lại công bằng cho con...huhu."

Nghe mắc ói, sao tôi thấy nó mất luôn cái khúc bỏ đói tôi với bé Thùy rồi, nhìn mà mắc cười. Ba tôi phải hỏi cặn kẽ, ông quay sang hỏi bé Thùy:

"Có thật vậy không hả con?"

Cái Thùy không dè chừng, nó không nhượng bộ ai hết, lập tức phản hồi:

"Không ạ!"



"Mày!"

Con Liên nhấp ngay một từ, muốn chặn họng bé Thùy, nhưng lại bị ông đưa tay, ra hiệu im lặng. Thấy vậy, Thùy kênh mặt với con Liên, liếc mắt sang ông, nói chuyện kính cẩn trở lại:

"Dạ, cái chị Liên này á. Hôm qua giờ không cho con ăn, mợ đòi lại công bằng cho con, vào hỏi chị Liên thức ăn sáng của mợ với con đâu thì chị Liên bảo không có.

Còn nói mợ với con nhịn một bữa thì sẽ không chết đói, con tức quá nên mới đánh."

Ba chồng lại liếc mắt sang tôi, ông hỏi tôi thêm cho chắc:

"Út Hà, chuyện đó có thật không?"

Không dám trả lời ngay được, tôi thấy rất nhiều người trong nhà, không chỉ mấy bà chị chồng mà còn có mấy ông anh chồng, bà má tôi cũng đều không vui khi Thùy nói ra lí do, cứ giống như bé nó nói đều là nói dối vậy, chẳng lẽ nói thật cũng không cho nói sao?

Phúc chắc thấy tôi suy tư, rụt rè không dám nói, anh khẽ nhấn tay nhẹ vào vai tôi, ngước mắt nhìn anh, anh cười hiền, rồi lại trầm mặt:

"Em cứ nói ra, ai làm sai anh đều xử lí cho em."

Có anh bên cạnh, động viên và hối thúc, tôi mới dám nhìn ba chồng, gượng ép mà gật đầu. Ba chồng thấy, khuôn mặt ông giận lắm, ông quát lớn vào mặt mấy đứa bên con Liên, có cả vài mụ lớn tuổi:

"Loạn hết rồi à? Út Hà là mợ của các người mà còn dám bỏ đói hả? Ai bảo?"

Ông quát với chất giọng rất trầm, mấy người khác thì có run, còn con Liên thì hết thuốc chữa, nó còn trả treo:

"Con có làm gì sau đâu ạ, lúc nào mợ cũng ăn cái giờ sau, thức ăn đâu mà con cho mợ ăn. Có trách thì trách mợ ăn uống không đúng giờ, chứ sao mà trách con ạ?"

Việc này thì tôi thấy tôi sai thật, nó nói chẳng sai đâu, nhưng biết làm sao, lúc trước tôi nấu ăn nấu uống cũng là mấy giờ trễ ơi trễ mới ăn được, .ấy hôm còn chờ

Phúc, với lại sợ ăn uống chung chạ thì ai cũng mặt này mũi kia, nuốt sao mà nổi. Phúc gắt gỏng:



"Thế là ngày nào mày cũng để mợ Út phải nhịn đói và tự nấu ăn hết à?"

Phúc giận run, lăm lăm nhìn vào con Liên, làm nó cũng sợ lẩy bẩy tay chân. Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt vô cùng, khiến cho tôi cũng thấy không thở nổi, không những Phúc mà ba chồng cũng không vui. Tôi lằng lặng, cảm thấy sợ con Liên cũng bị đánh thừa sống thiếu chết, ai mà biết được, mấy người giàu hay dựa trên mấy chuyện này đánh con người ta lắm, dù tôi là người bị hại nhưng tôi không muốn ai bị đánh cả. Tôi bèn lên tiếng xua tan bầu không khí khó thở này:

"Dạ thôi ạ, Liên nó cũng nói không sai đâu ba. Hôm sau con sẽ điều chỉnh lại, chứ cãi nhau nhà mình rùm ben, không có đáng."

"Hà!"

Phúc gọi tôi, tôi liền lắc đầu nói:

"Không sao đâu, anh cũng bớt giận đi, bé nó không phải cố ý đâu. Mọi người cũng không thích trong nhà vì chuyện nhỏ như này mà xé ra to đâu. Thôi, cho qua thì lành, tính toán chi nhiều...khó xử."

Rũ đôi mi xuống sàn, nền đất cũng chao đão vì cơn đói. Mệt, không muốn bày chuyện để làm mất thời gian. Còn chưa nói gì thêm, ở bên ngoài đã vọng vào một thanh giọng lanh lảnh, phát ra từ nhà trước:

"Bác gái ơi!"

Bắt đầu ba chồng tôi xua tay giải tán hết, Phúc cùng tôi, ai nấy cũng đều ra nhà trước, bé Thùy và mấy người làm thì ở trong. Ra đến nơi thì chẳng thấy ai, ngó quanh tưởng ai ở ngoài cổng, ai ngờ lại nghe thấy tiếng nói đã ríu rít ở trong từ lúc nào.

Tôi nhòm sang chỗ dàn ghế gỗ ở phòng khách, thấy bóng dáng ai đó quen lắm, nhòm thử kĩ thì nhận ra. Ấy chẳng phải cô Hai Mỹ hay sao, cô ta trông khá vui vẻ, vừa thấy má chồng tôi liền nhào tới nịnh hót:

"Ôi bác gái, hôm nay trông bác trẻ thế, da trắng rồi môi còn đỏ như son ấy."

Má chồng tôi nghe thì cười toét cả mồm, nhìn mà thấy bà ấy khác hơn nhiều khi ở với tôi ấy, đúng là con dâu hụt cưng của bà ta. Cô Hai Mỹ nũng nịu đứng kế má chồng, tay đan lại với bà ấy, mấy bà chị chồng cũng thích cô ta lắm chứ khác bọt gì đâu.

Tôi không biết họ thân với nhau ra sao, nhưng lúc trước nghe cô Hai Mỹ tám chuyện cũng kha khá là thân. Ba chồng tôi chưng hửng nhìn Hai Mỹ, ngơ ngác hỏi bà má:

"Ai đây?"