Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bể Tình

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói rồi giời ơi, bà Năm như bỏ dép chạy lấy người, bé Thùy đứng kề bên mới cười ha hả lên, tức bụng lại ôm:

"Hahaha, mợ Út cao tay quá đi, đuổi luôn cả vị khách khó nhằn."

"Đúng đó!"

Nhóc bên cạnh cũng vọng lại, ôi cái vai cái lưng của tôi, nó lại khó chịu nữa rồi. Thấy tôi nhăn nhó, nhóc con trai bên cạnh mới giúp tôi đặt cái thùng xuống, nó hỏi:

"Mợ có cần con đưa mợ đi bệnh viện khám không? Con thấy mợ khó chịu lắm."

Mỉm môi với tất cả, tôi xua tay tỏ ra mình ổn...nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Không sao đâu, mợ ổn mà. Giờ này mấy giờ rồi nhỉ?"

Thùy nhanh hơn nên trả lời:

"Dạ 5 giờ rưỡi chiều rồi mợ."

"Sao giờ này cậu chưa về nữa ta, dạo trước toàn về 5 giờ không m..."



*Uych

Tôi ngã nhào, bầu mắt tôi bị màn đen bao phủ, ngất lịm đi. Tôi nghe văng vẳng bên tai là từng tiếng gọi của mấy đứa nhỏ, chúng gọi tôi là "mợ Út", giọng nói nghe gấp rút, lo lắng. Tôi bị gì thế này, đầu óc tôi như bị chết đi, hô hấp khó khăn, nó làm tôi héo dần héo mòn trong tức khắc, mệt mỏi thật.

"Út Hà!"

Tôi nghe tiếng gọi, tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài. Trên trần tôi chỉ thấy có một thanh dài, chứa một bình nước biển to tổ chảng đang truyền vào cơ thể cho tôi, nhìn mà hoảng hồn, tôi cứ ngỡ bản thân là con bò không ấy. Chợt có một bàn tay nắm chặt tay tôi, đánh mắt sang bên cạnh, tôi thấy mắt Phúc có chút đỏ, yên lặng đến lạ.

"Em có còn mệt ở đâu không?"

Tôi nhẹ nhàng nói không, Phúc nhìn tôi mà không ngừng lo lắng, anh nói cũng không biết lí do vì sao mà tôi lại bị ngất nữa, chỉ biết chờ ngày có kết quả xét nghiệm của bệnh viện rồi mới chắc chắn được, hiện tại thì họ chỉ kết luận là tôi bị suy nhược, ăn trúng chất có hại.

Phúc vén tóc trên trán cho tôi, tay anh run run tôi có thể cảm nhận được, chắc anh đã chạy vội đến đây...tôi lại làm anh lo rồi. Lại cảng trở công việc của anh, tự dưng thấy bản thân tôi vô dụng tột cùng, làm gì cũng không nên thân. Rõ ràng lúc tôi đi làm mướn sức khoẻ rất tốt, nhưng khi về nhà chồng, ngày ngày tôi càng yếu đi, có nguyên do hay chỉ là do tôi quá phụ thuộc vào tấm chồng này quá nhiều...tôi không biết nữa...

Phúc thấy tôi trầm ngâm, khuôn mặt đầy suy tư, khoé môi anh cong lên chút đỉnh, khuôn mặt khắc khổ, nổi buồn chợt dâng, tôi nhìn mà tưởng anh đang gặp chuyện gì khó nói. Chất giọng khàn khàn của Phúc, tiếng nói run lên đầy yêu thương:

"Em đừng lo gì cả, chuyện gì cũng đừng ôm về mình, anh bên cạnh em, anh rất muốn chia sẻ cùng với em. Vì thế...em đừng một mình chịu đựng, đừng khóc thầm, anh có thể cho em tựa vào anh, vợ nha."

Nghe mà ấm, trời đông gió rét, nếu như có áo ấm thì chắc gì đã ấm bằng khi nghe anh nói, nghe anh an ủi như thế này thật hanh phúc. Phúc cứ như một vị thiên sứ, đến bên tôi, để sưởi ấm cho tôi quảng đời về sau vậy....

Phúc hôn nhẹ lên cái trán lán mượt, cái môi có chút khô ráp lại cụng vào cái trán trần, hơi ấm làm người tôi tê rần, cảm giác tê dại thích thú khi được anh thưởng quà.



Mắt tôi nhắm lại, thưởng thức làn hơi ấm này của anh, nếu như cho tôi xem anh là đồ vật, tôi ví anh thành một lò sưởi cao cấp, ấm áp giữa trời đông.

Một tuần sau tôi được xuất viện, Phúc không cho tôi ở tiệm thuốc nhiều trong một thời gian tới, đưa tôi về lại nhà chồng ở dưới quê để an tâm mà tịnh dưỡng sức khoẻ. Chuyện trên tiệm thuốc thì anh có thể nhờ vài người bạn quen biết giúp đỡ về khâu quan sát, anh bảo vì lí do tôi nhập viện là không rõ nên có chút nghi ngờ, ở lại cũng chỉ gặp nguy hiểm mà thôi.

Bé Thùy cũng được anh đưa về nhà với tôi, khi mới về thì ba chồng tôi không có ý kiến gì cả, cũng vui vẻ chấp nhận. Chắc chỉ có mấy mụ đàn bà trong nhà không thấy thích mấy, mấy ông anh chồng đi làm hết rồi, chỉ có mấy bà đàn bà con gái trong nhà nên không thể ý kiến. Bà Tư còn xịt keo chút xíu, chứ mấy mụ kia, kể cả bà mẹ chồng cùng với nấy đứa ở đợ trong nhà đều bay cái mặt như đưa đám ra mà cho tôi xem.

Mà tôi méo quan tâm, tôi ở nhà thì chỉ ở phòng tôi, bé Thùy có giúp thì chỉ giúp tôi chứ làm gì ảnh hưởng đâu mà nhăn thí mồ, nhìn phát ngán. Trong nhà ai cũng biết tôi bị nhập viện hết trơn, bà Năm thì lại có chút là khinh ra mặt, chắc hả dạ khi thấy tôi bị thế này lắm mà.

Tôi với bé Thùy đang bồng Thỏ, đứng chào gia đình một chút, Phúc đi đậu xe xong cũng lên đứng cùng với tôi, mấy người đàn bà trong nhà cùng với ba chồng đứng trước mặt, chắc là ba bắt họ đứng đón bọn tôi nên họ mới xị mặt đây mà. Ba chồng lên tiếng:

"Mới về nên nghỉ ngơi sớm, không cần xuống nhà ăn tối cùng đâu. Chút con đưa Út Hà lên phòng đi."

Phúc chỉ mới gật đầu, còn chưa trả lời mà bà Năm đã bô bô cái mỏ:

"Thôi ba ơi, té xỉu chút cũng không chết được đâu. Chừng nào có bầu rồi nghỉ dưỡng sau cũng được, chị Hai với con mới được nghỉ ngơi nè."

Gì vậy trời, ý chị ta là suốt đời này tôi không được nghỉ chắc, ai mà không biết Phúc với tôi không thể nào có con cái được. Mà nói hai mụ cần nghỉ, chẳng lẽ hai con mẹ này có mang cùng lúc rồi sao? Không ngờ mấy cái loại thuốc đó lại giúp mấy mụ phá thai nhiều mà có bầu, ông trời đang giúp hay họ nói dối đây? Ba chồng tôi liếc sơ nhìn bà Năm, không nói gì cả, chắc là giả rồi, ông trầm tính vậy đó, ít có nói con dâu này nọ lắm.

Má chồng thì nhìn thấy mà ghét, bà đứng đó liếc mắt tới tôi, không mấy là vui vẻ, tôi còn chưa quên cái vụ bà không cho ba nuôi thăm tôi nữa. Nhìn bà tôi lại sôi máu cục, Phúc đăm chiêu nói chuyện với ba nhưng lại ngoáy ý sang bà Năm:
« Chương TrướcChương Tiếp »