Phúc chửi thề mà càng về cuối lại càng khàn đặc, như nghẹn lại vì tôi, mắt anh long lanh hình như là đang sót xa. Tôi cũng không hề lạnh lẽo, anh sót cho tôi, tôi cũng không vui vẻ khi nhắc lại vết thương cũ. Dù cho ở nhà chồng tôi được ba chồng và anh đối xử tốt, ba tôi cũng rất tốt, nhưng nhiều vết thương cũ chẳng có thời gian nào chữa lành nổi cả....
Tôi cố gắng cười lên cho anh yên tâm, đặt bàn tay nhỏ bé lên xương quai hàm Phúc, tôi nỉ non:
"Không sao mà, em không sao cả. Chẳng phải bây giờ em đang sống tốt sao? Anh yên tâm nha, em có anh, có ba là đủ rồi, thế giới có đối xử tồi với em, em cũng sẽ không thấy buồn...vì đằng sau em có anh mà, ba cũng đang ủng hộ em mà, anh đừng buồn lòng vì em..."
Khi anh nhìn, tôi luôn giữ một nét vui vẻ, cố vui cho anh không lo lắng nữa, anh...đã đủ mệt rồi. Phúc kiệm lời, nhưng dạo này ở với tôi lại bị nhiễm hơn, anh nói nhiều hơn làm tôi ít chán đi nhiều.
"Sống với em một đời, anh nhất định không tồi với em. Em tin anh, cả đời này anh chỉ chung thủy với em, bên em trọn đời, một kiếp không rời, vạn đời không đổi."
Eo ơi, anh văn thơ gì mà quá trời, nghe thích thật sự, anh thốt ra câu nào là thơm phức câu đó, tôi thích anh nói như này với tôi hằng ngày. Phúc nhẹ nhàng ấn, véo má tôi, tôi hơi đau liền xuýt xoa.
"Dau!"
*Chụt.
Một nụ hôn dịu nhẹ từ Phúc, anh nhả ra chợt thoáng mỉm môi, anh dặn dò:
"Từ nay về sau, em không được giấu anh bất cứ điều gì. Anh yêu em, thương em rất nhiều. Em là máu thịt của anh, xương cốt của Lê Thành Phúc này. Nhớ nha vợ, xin em hãy tin tưởng anh, đi cùng anh có được không"
Tôi mếu môi, hai bên khoé mắt ướt đẫm. Không ngờ anh lại xin tôi, xin tôi tin anh, đi cùng anh... Lúc này tôi thật sự yên tâm với sự chân thành mà tình cảm của Phúc đã giành cho tôi rồi.
Anh ôm tôi, tiếp tục quá trình dang dở, dần về sau nụ hôn của Phúc, nó lại càng mãnh liệt hơn, anh dùng lưỡi của mình cuống lấy những thứ bên trong khoang miệng của tôi, hoà theo nhịp điệu mà khuấy đảo, cánh môi tôi bị anh dùng sức đến độ như muốn nát ra.
Tay anh đặt vào eo tôi, ưởng người tôi tới mà cắn nút đầu môi cũng như lưỡi, mồ hôi đã làm nhễ nhại quần áo mới của anh rồi, tự dưng trời không nóng mà bị khung cảnh này kí©h thí©ɧ đến nóng rang.
Sau hôm đó tôi với anh cũng không nhắc đến nữa, không thèm quan tâm tới cô Hai Mỹ nữa. Tôi thì vẫn chưa về nhà chồng dưới quê, Phúc đi làm từ sáng tới chiều cũng đều về với tôi đầy đủ.
Tôi đứng trước quầy bán thuốc cho vài người, tiệm thuốc mới mở nhưng biết là con dâu nhà họ Lê, vì ba chồng tôi làm công việc tại trụ sở nên ai cũng tin tưởng, lúc nào cũng có khách đến mua thuốc.
Không thuốc trị bệnh thì cũng thuốc bổ, thuốc rễ, thuốc rượu thoa, không cái gì là chỗ tôi không bán.
Mấy cái loại rễ này nó tốt hơn thuốc tây một phần nào đó, đặc biệt là trị được vài bệnh về xương khớp mà bên bệnh viện chưa chuẩn đoán ra chính xác.
Bán thuốc cho một bà cụ xong, tôi lại có chút mỏi người, liền ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ bên cạnh, mắt vẫn nhìn trước xem có bỏ sót ai không. Dạo này tôi cứ bị mõi lưng, mõi đủ thứ trên người, chỉ càng đứng lâu một chút là sẽ mỏi đến mức cứ tưởng là khiêng nặng nhiều lắm không bằng.
Tôi lấy tay xoa lưng và cái bụng đang có chút khó chịu của mình, lòng thầm thở dài. Đang xoa cho đỡ ê ẩm thì nghe tiếng nói chanh chua của ai đó, thì lại là bà chị
Năm, chị dâu bên chồng tôi đây mà. Chẳng biết cơn gió nào thổi mụ tới đây, ở trên này tưởng sẽ trốn yên ổn được một thời gian, ai dè chị ta lại tự mò tới, chắc là do chồng rảnh đưa đi chơi mà ghé tới đây ấy mà.
Chị ta vừa vào đây thì nói vọng, rõ lớn:
"Đâu, ở đây bán cái gì mà ai cũng đồn uy tín thế?"
Tiếng bà Năm thì ối dồi ôi, nó chát chúa luôn cái tai tôi dã man, mấy đưa nhỏ thấy vậy liền chạy đến hỏi nhu cầu chị ta. Không biết hiêng ngang quá hay sao, bà
Năm gạc lời mấy đứa nhỏ qua một bên rồi cảnh cáo:
"Nè, tao là chị chồng của cái con chủ ở đây đó, xem tao là khách? Đúng là có mắt không tròng."
Mấy đứa nhỏ nghe liền nghệch mặt nhìn nhau, chẳng biết nói gì hơn, tôi ráng đứng dậy đi đến đó. Chị ta thấy tôi thì thảo mai gớm, mà thảo mai nửa mùa:
"Ủa em dâu, bị cái gì mà đi kiểu dáng gớm thế. Dồi ôi bán thuốc cho người ta mà không trị cho mình được à? Nhìn mất thẩm mỹ quá."
Nói ra câu nào là tôi muốn đấm mẻ câu đó, đúng là cái miệng chả thua gì bà Hai ở nhà, đúng là chị em ruột thừa. Tôi cười khinh khỉnh, cũng lấy chút lòng còn sót cho chị ta:
"À, đi như vầy giống chị Hai cho dễ có bầu. Mà kệ đi chị ơi, hôm nay chị mua thuốc sổ lãi hay mua thuốc trị táo bón. Bên em có bán nhiều loại thuốc về chướng bụng, cũng có thuốc trị chứng hoang tưởng là mình sẽ có thai sớm nè chị, chị muốn loại nào?"
Tính ra lòng thành dữ rồi đó, mấy đứa nhỏ cùng với bé Thùy nhịn cười khúc khích bên cạnh khi nghe tôi nói thế với bà Năm. Chị ta tức ứa máu, sôi sùng sục muốn phản bác lại nhưng lại thôi, chắc chị ta thấy bên phe tôi đông quá sợ có chuyện gì nên nói xéo:
"À, trời ơi mấy loại đó mua làm gì. Mà bên này có bán thuốc dưỡng cho mau có thai không, chị mày mua mà cũng sợ bên này bán thuốc tào lao rồi làm tao vô sinh
ทนัล!"
Ăn nói xàm xí, tôi chả buồn nghe chị ta nói nữa, một tay khiêng cái thùng gỗ đựng thuốc khá lớn bên dưới, nhìn chị ta tôi cười gian:
"Dạ, thuốc đó thì có đó, từ em bóc cho chị uống mai này cùng tranh với chị Hai nha?"
Bà Năm thấy tôi khuân cái thùng cỡ đại thì hoảng hồn, xua xua tay, nói lắp ba lắp bắp:
"Thôi thôi, chị nhớ rồi, ở nhà còn nhiều thuốc lắm mà chưa sài hết...chị đi, đi đi về trước ha."
Trước khi đi còn bày đặt nắm vào vai tôi rồi xoa xoa, chấp môi, ra vẻ như thân với tôi lắm.