Chương 24

Không hiểu sao nữa, tôi thương anh lắm, thương anh từ cái năm anh đòi cưới tôi trên thành phố rồi cơ, thương anh vì tấm lòng của anh giành cho tôi chân thật lắm.

Về nhà chồng, anh cũng không lạnh không nóng với tôi, luôn lo cho tôi từng li từng tí, chỉ là anh không có nhiều thời gian thôi. Phúc thở phì phò, khuôn mặt nằm ở sau gáy tôi, cảm nhận lấy hết những tinh hoa trên người tôi đang phát ra, đó là mùi hương anh nói anh thích.

Phúc hít một hơi, hít rồi lại thơm nơi gáy tôi, đôi môi ấy của anh chạm đến sau gáy, chạm đến cái cổ be bé. Làn hơi ấm nóng của nhiệt độ con người anh, truyền trực tiếp vào cổ tôi. Anh lớn lắm, cao to mà gấp đôi tôi, chỉ cần vươn tay là có thể trùm gọn tôi luôn rồi. Môi Phúc cùng với thanh quảng cũng bắt đầu run lên:

"Anh biết rồi, anh hứa từ đây. Cho dù có đi đâu, đi làm hay chỉ bước chân đi thì sẽ thông báo cho em biết. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, cảm ơn vợ của anh."

Nghe mà thích, thích thật. Tôi ước anh lúc nào cũng gọi tôi là vợ, cũng ấm áp như thế này, ngày ngày bên tôi, ôm tôi thôi là được rồi. Đang cảm nhận sâu sắc tình cảm đang dâng trào, thích thú cái cảm giác ấm êm này, thì tôi bị Phúc bế cao lên. Tôi giật mình bỏ xứ, lập tức dùng hai chân kẹp lại, tay thì níu cổ Phúc.

Phúc cười mỉm, mắt anh híp lại, đôi mắt này lại là đôi mắt ướt, lúc nào cũng long lanh giữa nguồn ánh sáng, vừa buồn vừa gian. Anh đứng thẳng dậy, nhưng tay vẫn siết chặt tôi, cho tôi ôm lại cơ thể anh, cũng biết rõ quá rồi đấy, anh cao thế thì sao tôi dám nhảy xuống, chỉ biết ôm anh cứng ngắt. Anh trần trụi, không có áo mà làm tôi ngượng đỏ mặt.

"Anh, cao quá!"

"Không sao, ôm anh chặt vào. Anh chưa say đâu nên em đừng lo sẽ té."

"Ai bảo em sợ, chỉ là..."

Anh an ủi tôi mà tôi chối, không ai chịu thua ai nên anh nhường tôi một nước khi tôi cứng họng. Hai chân tôi vòng lại, siết eo anh, tay thì choàng ôm lấy cái cổ. Anh chẳng còn cái áo nào nên tôi chạn vào đâu là da thịt cảm nhận chỗ đó, cơ thể Phúc nóng rực như là mới khò lửa xong vậy.

Phúc ôm tôi, hai tay anh nâng bợ thân dưới của tôi. Nhướng mắt ra nhìn anh, cái chân mày đen dễ sợ, rậm rạp mà vào nếp gớm, chợt tôi đưa ngón trỏ lên, vuốt ve từng sợi chân mày của anh.



Bất giác...tôi đặt nhẹ môi mình vào cánh môi của chồng. Định sẽ hôn nhẹ thôi, ai lại biết, Phúc lại nhấn cái đầu tôi, đáp trả lại cái tinh hoa mà tôi đã tặng cho anh.

Phúc dùng hai bờ môi cuống lấy cánh môi nhỏ của tôi, dùng đầu lưỡi kéo rồi lại trộn thứ bên trong khoang miệng, nút lấy hai cánh môi, từ này qua bên kia.

Đầu lưỡi âm ấm nuốt trọn môi tôi, hơi thở anh hít rồi thở để còn lấy hơi, về vập trừng phạt lại. Tay anh vừa nhấn đầu tôi vừa hôn, tay kia lại sờ mó cái eo tôi. Bàn tay ở eo sờ soạn lung tung, ham muốn của anh lúc này cũng đang dâng trào như một ngọn núi lửa đã đến lúc phải bộc phát.

Phúc đưa hai bàn tay lên gần cái dây áσ ɭóŧ tôi, luồng qua bên ngực trái, khi đã vào bên trong áσ ɭóŧ xong, anh thẳng tay giật đứt dây áo, tiện tay lại kéo luôn cái áo ngủ ngoài của tôi ra, lột sạch toàn bộ đồ đạc che đậy bên thân trên của tôi.

Lúc đó anh lại vừa hay đặt tôi xuống giường, chiếc giường lạnh lẽo bao trùm lấy phần lưng không một mảnh vải. Cơn lạnh xộc thẳng, tôi còn chưa định hình được thì đã bị co rúm vì lạnh rồi, Phúc nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt anh sắt lẹm, quan sát từng thớ thịt, từng chút một các bộ phận ở trên thân tôi.

Nhìn lại mình, tôi thấy thân mình trống trải thì tá hoả, lấy tay che đi hai bầu ngực cương cứng, to tròn mà mặt đỏ chói, ngượng muốn chết, lắp ba lắp bắp chửi anh:

"Tên khốn nhà anh sao lại cởi...cởi đồ em rồi? Không được nhìn, tiên sư nhà anh, đưa áo đây cho em."

"Em chửi đi, anh cho em làm mẹ sớm một chút, cùng anh trả thù hai vợ chồng thằng khốn đã đánh em."

Tôi ú ớ, không ngờ anh lại nói như thế, anh bảo tôi làm mẹ, làm mẹ cái nổi gì, hôm nay anh nói tận hai lần, chắc chắn anh sẽ làm thật. Nhưng tôi cũng không khờ, anh đã thừa nhận mình vô sinh, sao anh lại có con với tôi được.

Dù cho anh có ép mình đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả gì. Mà tôi thấy lạnh quá, không hỏi gì nữa, liền lấy một tay, kéo tấm chăn bên trên gối xuống, trùm lại gọn gàng.

Phúc thấy thì phì cười, nhếch một bên miệng rồi ngắm tôi một cách thật biếи ŧɦái. Che hết thì tôi tưởng an toàn, mà là an toàn được một chút. Phúc vén mảnh chăn khỏi mặt tôi, ôm luôn cái cơ thể đang quấn chặt cái chăn, dù tôi có phản kháng thì anh vẫn đè tôi ra, cắn môi tôi tới tấp.

Cái đầu lưỡi Phúc, cợm cợm bị nước bọt đôi bên làm trơn tru, anh thuần thục khuấy động bên trong miệng tôi, đùa nghịch mà làm đủ trò.



Cơn kí©h thí©ɧ và dục trong người tôi, nó chạy dọc, chạy ngang, khuyên lí trí tôi đi theo nó. Ba má ơi, tôi lại bị anh dụ dỗ rồi, tôi liền dùng hai tay, đẩy Phúc ra. Một bên tay vén tóc, một lời cũng không nói, nhìn cũng chẳng thèm, luồng hai chân, leo thẳng lên người anh.

Tôi đang dần bỏ đi lòng tự tôn và tính cách cao thượng của mình, bỏ đi lớp vỏ cứng cáp, cơn nóng bức trong người tôi lại vang dội hơn bao giờ hết. Tâm trí bị du͙© vọиɠ bao trùm. Tôi trèo đến nơi, dùng bên dưới của mình đè thẳng lên "cậu bé" của Phúc. Ôi trời, thứ đó của anh...lớn thật, làm tôi giật thót, đưa mắt lăm lăm nhìn chồng.

Anh nhíu mắt ngắm tôi ngay lúc này, bản năng của anh cũng thế, khuôn mặt lúc này của tôi và anh đều như nhau, đều có ham muốn nhu cầu... Anh thở gấp, cười khẩy, tay lại bóp nhẹ eo tôi, xoa nắn khuôn khổ nhỏ bé.

"Mẹ nó, chết thật."

Tôi và anh...đã thật sự trãi qua một đêm nồng nhiệt và sung sức.

Sau một đêm cuồng nhiệt, hăng say với tình yêu rực cháy trong người thì sáng tôi đã dậy sớm, xuống dưới nhà ngồi hít thở không khí. Sớm quá nên chưa có ai dậy hết, trời còn tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa lêи đỉиɦ núi.

Tôi bị anh hành cả đêm nên đi đứng khó khăn, từ trên phòng xuống đã đủ khổ rồi...toàn đi hai hàng, ai mà nhìn thấy chắc tôi chết. Rõ ràng anh nói anh vô sinh, mà vô sinh thường yếu sinh lí, mà tất nhiên yếu sinh lí thì làm cái vẹo gì có sức như thế, có lẽ nào Phúc đang gạc tất cả hay không.

Ngồi một lát ở dưới nhà, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Phúc đã dậy và xuống dưới. Anh thấy rồi, tôi lại nhìn Phúc đăm chiêu. Anh đi lại cúi đầu, hôn nhẹ tôi một cái vào trán, chợt nhớ lại đêm qua hai bọn tôi đã thành ra như thế thì ngại ngùng, tôi e thẹn. Sau đó Phúc vào trong lấy một chút nước lọc, anh ngồi cạnh, tôi thắc mắc nhìn anh:

"Anh không đi làm à?"

Anh lắc đầu, lấy tay xoa đầu tôi:

"Chờ ba gọi về, anh xin nghỉ ở nhà với em."