Chương 22

Tôi ở trong phòng, nghe tiếng nói chuyện của ai đó bên ngoài. Vì cái căn phong của bọn tôi thuộc dạng cửa sổ có thể nhìn ra cổng trước nên dễ nhìn với dễ nghe lắm, tôi nhòm ra bên ngoài, lại thấy má chồng tôi...à không, là má ghẻ của chồng tôi, bà đang đứng nói chuyện với cái người nào đó, trông thì hình như là một người đàn ông lớn tuổi...

Nhìn kĩ thì là ba tôi mà? Tôi thấy ông thì kinh ngạc, lúc tôi bệnh thì hình như ông không biết. Không nghĩ gì nữa, tôi chạy một mạch xuống dưới đó. Lại gần thì nghe bà má ghẻ chồng tôi nói không được cái gì đó:

"Thôi, anh xui về đi, con Hà nó nói mệt nó không muốn gặp ai."

Ba tôi bên kia thì tôi trông ông rất buồn, cái mụ đàn bà này lại nói dối, tôi bảo không muốn gặp ai bao giờ mà bà ta lại nói như thế. Ba tôi, ông chuẩn bị rời đi trong tiếc nuối thì tôi lại gọi ông lớn:

"Ba!"

Ba nghe gọi quay lại liền, ông thấy tôi thì mặt niềm nở vui lắm, ráo riết chạy tới, tay đưa tôi xoay vòng vòng, hỏi:

"Ủa Hà, đâu đâu, cho ba coi con có bị sao không. Ba nghe thằng Phúc đưa thư về nói con nhập viện mà do ba bận quá không lên thăm con được."

Nghe ông ráo riết lên mà tôi buồn, nhìn ông tôi sót lắm, lại để ông lo rồi.

"Không sao đâu ba, con cũng khỏẻ rồi mà. Mà ba lên đây một mình hả ba, má với Hương đâu sao không đi cùng?"

Ba tôi lại lặng đi, như khó nói:

"Má với em bây không chịu đi, nên ba mới đi lên đây một mình nè."

Đúng thật, lần nào bà ấy chịu đi thăm tôi một lần nào đâu. Bà má ghẻ chồng tôi lại nhìn ba và tôi, bà ấy khinh khỉnh, môi thì bĩu lại. Khϊếp, nếu như bà ta còn trẻ làm thế thì còn được, đằng này già rồi, lại còn làm thế với gia đình nhà con dâu, mụ già đáng ghét.

"Ba, ba vào nhà uống miếng nước đi, đi xe chắc cũng mệt lắm rồi."

Ba tôi xua tay, ông nói cũng man mát buồn:



"Thôi thôi, nước gì con ơi. Ba chỉ cần thấy mặt con là yên tâm rồi, giờ ba về cho sớm, nghỉ ngơi rồi mai đi làm nữa."

Buồn lắm, mà giờ tôi cũng hiểu gia cảnh của nhà tôi mà, tiền kia khi tôi được gả về thì cũng đem đi trả nợ hết rồi, nhưng ông vẫn phải lo cơm áo gạo tiền nhà cửa, sao ông dám lơ đãng dù một chút.

Nói xong, ông đi rồi, tôi đứng đó với má chồng. Ba tôi - ông ấy đi đứng với cái vóc dáng gầy gò trơ xương, mái tóc đã có chút bạc phơ mà lòng tôi nhói đau. Lâu lâu ông còn ho lên sặc sụa, muốn chạy lại nhưng ba lại quay đầu xua tay bảo không sao, ông lại nối tiếp bước đi dài, đôi chân lê đi như một người sắp không trụ nổi...

Má chồng thấy ba tôi đã rời khỏi rồi thì cũng liếc mắt sang tôi, lườm một cái cho bỏ ghét rồi đi thẳng luôn vào trong nhà. Mệt thật, muốn về cùng ba tôi quá, mà phận làm con dâu thì sao mà có tiếng nói được.

Năm đó tôi về nhà ăn tết sau một thời gian đi học trên Sài Gòn, về lại hay tin má sắp bán, gả tôi đi cho nhà giàu nào đó. Ba chính là người đã đứng lên mạnh mẽ, trong đêm đưa tôi rời khỏi quê, chạy lên thành phố để kiếm con đường sống. Tôi nhớ ngày ấy, ông còn đưa ra một số tiền tiết kiệm khá nhiều cho tôi, dặn tôi đừng về

ทนัล..

Nhưng rồi thì sao, lại bị má lên thành phố lôi đầu về, không gả đi thì bán đi cho nhà phú hộ, bán đời để trả nợ. Tội cho ông, ông sống vì tôi mà cơ cực, vậy mà tôi chẳng thể giống như điều ông mong muốn, chôn chân tại nhà chồng xa lạ và nhiều mưu mô này.

Tối đến tôi tự mò xuống ăn cơm, vẫn là không ăn chung nữa. Xuống dưới bếp thì không có ai, mấy con người làm nhà này cũng chỉ nhìn tôi cho biết là ai rồi thôi, bọn nó khinh tôi lắm, dù có người không hơn tôi là bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn xem tôi không ra gì trong cái nhà này. Chắc bọn chúng biết chồng tôi ít khi về nhà, dạo này thì còn đỡ nhưng sao thay đổi được cái bọn đi theo từ đó tới giờ với mấy bà chị chồng, má chồng tôi.

Dù sao thì họ cũng như mấy người kia, cũng khinh vợ chồng tôi như thế thôi, bực lắm mà không biết làm sao. Tôi xuống lục tìm đồ ăn thì hết, đến cơm cũng không cơm. Thôi thì bắt nước sôi nấu mì ăn liền, vừa xé gói mì thì nghe tiếng bà Tư:

"Ủa Hà, em xuống ăn tối hả?"

Tôi nhìn lại, thì cũng cười cười thôi, tôi đáp nhẹ:

"Dạ, tối đói quá nên em xuống ăn thêm."

"Chị có thấy em ăn gì từ sớm giờ đâu mà ăn thêm, đói thì kêu chị đem lên cho ăn, chứ nhịn thế thì lại sinh bệnh."



Nghe bà chị Tư nói cũng thấy nhẹ lòng, bà chị này không đọc đoán lắm. Tôi thấy chị ta cũng được, còn nhiều lúc đứng ra nói giúp tôi khi bị chèn ép, nhưng vẫn có chút khó tin. Im lặng cười mỉm, chị Tư lại bảo:

"Ừ vậy em ăn đi, sáng mai chị dặn mấy đứa kia nấu thêm. Bọn nó nấu mà toàn xem đầu người, em không ăn thì bọn nó nấu ít lại, đúng là cái lũ không biết điều.

Thằng Út dặn mãi mà nó cứ lơ ấy chứ."

Tôi có chút kinh ngạc, vậy là Phúc có dặn bọn họ, nhưng họ lại lơ chồng tôi, khinh người quá đáng rồi, đến cả con ở cũng khinh cậu nhà mình. Tôi giận trong lòng mà ít thể hiện ra, gật gật đầu rồi nói đôi lời với bà chị Tư:

"Dạ, kệ đi chị. Họ không nấu thì để em tự nấu, khinh rồi thì có nói cũng vậy thôi..."

Thấy có người, là cái bọn người làm trong nhà đang đứng nấp mộ góc, tôi tình cờ còn thấy cái con nhỏ hỗn láo đã đẩy tôi té lúc trước, bèn chua ngoa vài câu:

"Ép nữa bọn nó học máu chết đó chị! Nói chi cho mệt."

Bà Tư hớp miếng nước mà bị tôi nói cho sặc nước, chị ho sặc sụa, lấy tay vịn mồm:

"Chu cha, lần đầu chị thấy em nói độc vậy đó."

Tôi chỉ nhìn rồi cười, xong chị Tư cũng đi về phòng ngủ, mấy đứa kia tôi thấy chúng chắc cũng tức lắm, ai cũng méo xẹo mặt mũi, đi hết rồi. Còn có tôi đứng lui cui giữa bếp trong giờ đêm khuya này.

Nấu rồi tôi ăn, tính ra đói mà ăn mì là hết nước chấm, ngon phết. Dọn dẹp xong rồi tôi chuẩn bị lên phòng, vô tình mắt lại nhìn đến cái chỗ té lầu cũ, nghĩ thì ớn thật, nếu tôi không đoán sai, thì chắc chắc có người muốn hại chị Ba đây mà.

Đang suy nghĩ thì tôi tự dưng thấy cơ thể mình bị nhấc bổng, theo quán tính tôi liền ôm cái thứ bên cạnh..ừ thì, tôi choàng luôn vào cổ ai đó, thì ai khác ngoài Phúc nữa.

Anh ôm tôi, nhấc cả cơ thể bế lên luôn, cái khoảng cách này lại gần hơn, tim tôi lại rộn ràng ở trong khi nhìn thấy anh. Anh âu yếm ngắm tôi, sao tôi thấy anh ôm tôi nhẹ tanh, như là nhấc một cái đồ vật nhẹ vậy. Phúc cong môi, hai má gợn lên tí sóng, lại để cho tôi thấy má lún đồng tiền đẹp chết lòng người. Tôi giãy giụa:

"Anh làm gì vậy? Thả em xuống đi."