Chương 11

Tôi thì nào lạ, lúc trước trên thành phố thì tôi có thấy chứ không đâu, đó cũng là lí do tôi không ưa anh mấy, mà khổ nổi là bị anh dụ bởi một lời nói...

Phúc muốn đi thì bị lời nói của tôi mà quay mặt, nhìn mặt anh có chút giận, nhìn thì sợ thật:

"Họ nói thì kệ họ, quan tâm làm gì?"

Tôi cười khinh, chắc anh nghĩ tôi không biết tính anh:

"Ừa thì không nghe, mà chữ nó cứ lọt vào tai. Tính anh thì tôi nào lạ, anh cũng nên nhớ năm đó anh đã dối tôi cỡ nào...huống hồ gì...đó là những cô gái trẻ khác..."

Vừa nói mà lòng tôi man mát buồn, không muốn nghĩ đâu, mà do tính tôi hay thích nhắc chuyện xưa quá đi. Phúc thở hắt, anh hừ hừ rồi mắng tôi:

"Mẹ nó. Em nên lo cho mình trước thì tốt nhất, dựa vào đâu mà em nghe lời họ rồi dè bĩu tôi? Em thích thì bỏ xứ tôi, đi cưới cái thằng mà em thương ấy!"

Hề thật, anh lại nhắc đến Luân, hoá ra anh vẫn chưa nguôi giận chuyện lúc sớm. Tự dưng chuyện bé tí, chỉ muốn nhắc anh, thế mà anh lại chửi tôi. Nghe mà tức thật, tôi trừng mắt nhìn anh...má nó, tôi lại ướt mắt, hễ đứng với anh thì tôi lại dễ khóc, cãi tay đôi với mấy người kia thì tôi méo khóc đâu. Lúc bữa còn bị con nhỏ người làm nó xô té, bị Luân hù doạ, bị chị dè bĩu, mấy cô chú chế diễu này kia tôi còn không uất ức như vầy.

Một mạch tôi đập đũa xuống bàn, bỏ cả chén bát mà lên phòng, lên đó tôi nằm luôn, cho dù biết ăn xong mà nằm là bị mỡ bụng...mà tôi còn chưa no nữa. Nằm trên giường, cái cơn tức mà uất ức nó dâng lên, bụng thì chửi hết, chửi cho đã.

Nghĩ sao, tôi chẳng làm gì cả, mà cũng bị ghét. Còn cái gì mà vì anh mà họ cũng thấy không ưa tôi luôn, bộ anh là con ghẻ hay sao mà ai cũng ghét anh thế, tự dưng thấy thương anh hơn là ghét, cảm xúc nó loé lên một tí thì bị tôi đập đập vào mặt cho tỉnh.

Cái phòng mà nó tối, tôi thích thế này hơn. Thích cái cảm giác tối như này, tối thì sẽ không ai thấy tôi khóc cả...nằm mà tôi lại nhớ cái hồi ở nhà phú hộ, làm sai lại bị đánh rồi đạp, chẳng biết cái người tôi bị bao nhiêu cái vết bầm nữa, bầm tím rồi lại phai đi, hôm sau lại bị một cái khác đè lên thêm.



Khoé mắt ươn ướt, mũi thì nó cay đau gần chết. Hai chân tôi co lại, rúm lại như con nhím vậy, ngón trỏ lau đi giọt nước mắt tủi hờn, lòng buồn như bị phản bội. Vẫn không biết vì sao bản thân đến lúc này vẫn chưa tìm được đúng người, chả lẽ cuộc đời này của tôi sẽ bị vùi dập bởi gia đình nhà chồng và cái con người như Phúc hay sao.

Bổng dưng tôi lại thấy lạ lắm, ai đó đang từ đằng sau vươn tay ôm lấy tôi...cái tay nó lớn lắm, tối quá tôi chẳng thấy người, cái vật thể đó là người mà. Mà gần hơn chút, đến khi cái da mặt con người chạm áp cả mặt vào má tôi, thì tôi mới nhận ra đó là ai.

Chả ai khác, anh là Phúc. Anh đang ôm tôi từ đằng sau, tay thì ôm người tôi, kéo tôi sát rạt. Anh ôm tôi, làm tôi giật mình, anh thở phì phò vào gò má trái của tôi. Phúc hít hà một hơi từ cổ, làm tôi nhột hết sức. Anh ôm cứng ngắt tôi, tay choàng lại mà xoa xoa hai vai của tôi, giọng thì thầm nỉ non:

"Anh xin lỗi. Em..đừng khóc...vợ nhé."

Tiếng anh khàn đặc, hơi thở phà phà vào má tôi. Cái môi Phúc lại trèo lên má, hôn tôi một cái nhẹ, sau anh lại dụi dụi, cứ như thay lời xin lỗi vậy. Thật chứ chưa giận anh lắm, mà anh lại gọi tôi là "vợ" thế này thì tôi ngỡ tôi giận anh, sắp khứa anh ra làm cá khô rồi không ấy.

Phúc kéo tôi sát hơn, người anh ấm quá trời, tôi lại thấy bình yên hơn. Tự dưng Phúc thế này lại không quen, lúc nào cũng ăn nói cọc cằng, lâu lâu thì anh anh em em cho có hồn, chứ anh nào nói chuyện ngọt lịm rồi gọi vợ như này.

Anh gọi vợ mà tôi nổi da gà, chẳng phải ớn lạnh, mà là thấy sung sướиɠ quá ấy chứ, anh gọi tôi là "Vợ", từ ngữ này tôi lại xem nó cao sang đến vậy.

Mím môi, tôi nhắm mắt im lặng. Tự dưng nước mắt từ đâu chạy tràn ra hết, cứ như uất ức mấy hôm nay xả ra hết vậy, không than trách, không bật khóc thành tiếng, giọt nước chảy ra chỉ ưu ái được một điều là ướt mặt tôi. Lại thấy anh xoay cả người tôi đối diện, đẩy chặt và áp mặt tôi vào lòng anh. Cái này cũng quá lạ rồi, đây...hình như là lần đầu tôi chạm vào bờ ngực của người đàn ông trong tư thế như vậy.

Phúc kẹp tôi vào lòng, giọng khàn khàn như mới bị đau họng xong vậy, nghe đã lắm:

"Anh không chửi em, không chửi em nữa đâu. Đừng khóc vợ nhé, lúc nãy anh quá nóng nảy rồi, nín đi em."



Nằm trong lòng, tôi cảm nhận được hết những nhịp đập của anh, không hiểu sao Phúc biết tôi khóc nữa. Anh nói mà tôi thấy mắc cười, anh đang dỗ ngọt tôi này, lúc nào chả bị anh dụ ngọt rồi bỏ qua, có khi thù còn không lâu nữa, nhìn anh ngon ngọt thế này thì sao tôi giận, mà vốn dĩ tôi có giận anh nhiều lắm đâu, lúc nãy tôi cũng có chút ăn nói sỗ sàng, thì cũng có lỗi, trách chi nhiều.

Tự dưng nhìn giống vợ chồng son, mấy cặp đôi mà thương nhau hết cỡ, rồi giận nhau ấy, cũng thế này đây. Mà tiếc cái, là tôi với anh cứ như hai đường thẳng song song vậy, chẳng thể nào chạm vào nhau, cũng chẳng thể nào hiểu nhau hết được.

Anh lại hít một hơi từ người tôi:

"Em thơm thật, vẫn là mùi hương này...xuất phát từ cơ thể em."

Tôi không dùng sữa tắm gì cả, nhưng anh nói người tôi thơm. Từ nhỏ ai cũng nói tôi có làn hương nào đó rất khác biệt, mà tôi nhớ là anh có ở cạnh tôi như này lần nào đâu mà nói người tôi có lại là mùi hương này. Thần bí thật...

Dịu đi, tôi lại thϊếp đi trong tay anh từ lúc nào, vừa đói vừa mệt, dù cho anh có nói thì nói, ở nhà tôi không phụ làm thì không được. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy, mơ thấy Phúc đang giang tay đón nhận tôi, không ghét anh lắm, ngay từ khi anh quay lại và cưới tôi, tôi làm vợ anh, thì đã không ghét anh nữa rồi, chỉ là bực bội anh hay đi lêu bổng, chỉ thế thôi...

______________

Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy như mọi hôm. Tôi lại không thấy Phúc đâu, cũng không hiểu anh cần ai đến nổi mà phải bỏ vợ ở nhà, không mấy về như này. Ba má anh, hôm qua thì dỗ ngọt tôi, hôm nay ít nhất cũng phải ở nhà chứ.

Tôi xuống nhà, rửa mặt rồi ăn tí bánh mì cho đỡ đói. Đang đi thì thấy ba chồng, ông hôm nay ở nhà, thấy tôi thì ba chồng gọi lại:

"Ấy Hà. Lên phòng làm việc của ba rồi giúp ba cái này."