Chương 37: Chiến tranh thế giới (2)

“Được thôi, vậy anh cũng không nhớ em nữa!!!” Khánh Minh tức giận đáp.

Khánh Minh cũng học theo ai đó khoanh tay trước ngực rồi quay ngoắt mặt đi.

Đúng là cái đồ trẻ con, không biết lãng mạn là cái gì cả.

Ai đó không níu kéo nữa, có người lại càng ức thêm. Hạ Chi tức lên, vừa nức nỡ vừa kể tội anh.

“Anh là cái đồ đáng ghét, em ở trên đây có một mình mà anh chẳng quan tâm gì đến em. Hôm em mới đến, anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái rồi bỏ đi chơi đến tối. Cả ngày hôm ấy anh cũng chẳng nói với em lấy một lời, anh bảo em thay đổi mà trong khi anh còn thay đổi nhiều hơn cả em nữa. Anh nói nhớ em cũng chỉ nói xạo, ai mà tin, từ lúc anh chuyển nhà anh cũng có gọi cho em được mấy lần đâu, mà ở đó nói nhớ với chả không?"

Hạ Chi bắt đầu lôi luôn tội cũ ra nói, anh chuyển nhà hồi năm Hạ Chi học lớp 6, tận 3 năm trời. Đến cả lễ tết, hoặc nghỉ hè anh cũng bận học chẳng về thăm cô, mà người ta nói muốn thăm anh, anh cũng chẳng chịu, luôn bày đủ thứ lý do. Suốt mấy năm, cả hai cũng chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, mà anh thì có đủ thứ chuyện để làm, bận học, bận thi, bận đi chơi với bạn, đủ thứ việc bận, tìm anh cũng khó khăn vô cùng.

Cô bé bức xúc lắm, quyết cãi nhau một trận rồi thì cạch mặt anh luôn.

Vậy là có người tự dưng cũng bức xúc không kém.

“Từ lúc anh chuyển đi không phải mỗi ngày em đều rất vui vẻ sao? Trang cá nhân toàn hình đi chơi khắp nơi, ngày nào em cũng đăng. Không phải em cũng quên anh rồi sao, em cũng có thì giờ nào để nhớ anh đâu?”

Lúc hắn chuẩn bị đi thì ai đó khóc lóc đủ thứ, đến khi hắn đi rồi thì hầu như chẳng có thay đổi gì cả, ngày nào cũng vui vẻ biết bao. Bởi thế mà người ta mới hay bảo mấy người mau nước mắt là người rất dễ quên.

Trong mối quan hệ này, từ đầu Hạ Chi đã là người chủ động, chủ động bắt chuyện, chủ động luyên thuyên bên tai hắn, chủ động tìm đến hắn, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại hình thành nên thói quen chờ đợi cô bé ấy xuất hiện. Cho đến một ngày, cô bé bỗng dưng thay đổi, nên có người nghĩ rằng tình cảm của ai đó cũng đã thay đổi.

Trong khi hắn buồn bã, ủ rũ, ở trong phòng một mình xem hình bé con, nhớ ai đó đến không thể tả, tìm đủ lý do để gọi cho em thì ngay lúc ấy em đã đi chơi mất rồi. Sự chủ động bị khước từ, lúc đó hắn mới nhận ra, có vẻ sự rời đi của mình chẳng có ảnh hưởng gì đến thế giới của em cả, cô bé hồn nhiêu với hắn, hình như cũng hồn nhiên với tất cả mọi người, chẳng có chút ngoại lệ nào dành riêng cho hắn cả.

Chí ít, hình như cũng có một chút.

Nhưng một chút ấy chắc gì đã là tình yêu?

Nếu một ngày cô bé thích nghi được thế giới không có hắn, rồi thì Khánh Minh cũng chẳng là gì nữa cả. Rồi thì cô bé cũng sẽ nhận ra, bản thân không đủ thích hắn, sẽ rời xa hắn, nên Khánh Minh cũng tự ép mình thích nghi, thích nghi với việc Hạ Chi cũng sẽ rời đi.

Nhưng đến cuối cùng, có người rời đi thật, hắn lại không tài nào chịu đựng nổi.

Thế giới của một người, từ rất lâu đã chỉ có mỗi cô bé ấy, nhưng người đó vẫn luôn không chắc chắn, về tình cảm của bé con, về sự tồn tại của mình trong lòng cô bé. Thay vì thừa nhận, có người lại ngốc nghếch chọn cách trốn tránh.

“Đó là tại vì mỗi ngày đều nhớ anh nên mới phải đăng ảnh để cố vui vẻ, đi chơi mới có thể bận rộn một chút, sợ anh thấy phiền cũng không dám gọi điện cho anh. Còn anh thì vừa cắt được cái đuôi rồi thì đi mất biệt, đến khi gặp lại thì cực kỳ xa cách. Anh có bạn mới thì ghét bỏ em, lại càng không ưa em, là anh bắt đầu trước sao lại trách em?!!”

Hạ Chi tức giận nói, vừa nói vừa đánh bình bịch vào người Khánh Minh.

Đúng thật là hắn có phần xa cách với cô bé, nhưng cũng chẳng phải hắn muốn. Vì trước khi Hạ Chi đến ba mẹ suốt ngày trêu chọc hắn, tính khi lại lớn, dễ cộc nến mới thế, thêm nữa, đó lần đầu gặp mặt ai đó sau một khoảng thời gian dài, nhìn kỹ lại mới thấy, cô bé ngày nào giờ lại khác hẳn lúc xưa, nhóc con lớn lên “trông giống con gái” làm hắn ngại ngùng không thể bắt chuyện được.

Hạ Chi buồn.

Có người cũng chẳng tốt hơn là bao, lòng nặng trĩu.

Có người rất muốn ôm những cũng không dám, chỉ cố gắng lau nước mắt cho ai đó.

Hạ Chi gạt tay Khánh Minh ra, cô bé đang định chạy đi thì người nào đó đã vội bắt lấy tay bé con lại.

“Vậy... bây giờ em còn thích anh không?” Giọng Khánh Minh dần trở nên lạc đi vì xúc động, “Còn anh thì, anh thíc...h...”

“Không! Em ghét anh còn không hết.”

“...” Lời chưa kịp nói ra cứ thế bị giữ lại, bởi vì câu trả lời tuyệt tình của ai kia.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Không khí lần nữa tràn ngập mùi thuốc súng, hết anh nhìn em, em lại nhìn anh. Ánh mắt hai người như bắn ra tia lửa, nhưng nó chẳng phải tiếng sét ái tình gì đó như trong truyền thuyết, nó là tia lửa chế.t chóc, nếu còn tiếp tục thêm 3 giây nữa, chiến tranh thế giới sẽ nổ ra ngay lập tức.

Hạ Chi giật tay ra, Khánh Minh cũng vừa lúc thu tay về, cả hai đồng loạt hừ một tiếng rồi quay ngoắt đi.

Và rồi, nguồn năng lượng hờn dỗi được lan tỏa trong không gian.

“Cặp đôi gà bông” chính thức dỗi nhau.

Còn tiếp...

À không, còn dỗi tiếp...

...

#mèo

Một mẩu chuyện nhỏ.

Khi Hạ Chi và Khánh Minh bị mẹ Hà bắt lập thời gian biểu kiểu...

THỜI GIAN BIỂU “DỖI NHAU MỘT NGÀY” CỦA BÉ THỎ

Buổi sáng:

Ăn sáng: Không nhìn anh, không nói chuyện, không tương tác.

Đi học chung: Như trên.

Buổi trưa:

Ăn trưa: Như buổi sáng, không nhìn anh, không nói chuyện, không tương tác.

Đi ngủ: Chắc chắn là như trên.

Buổi chiều:

Đi học chung: Như buổi sáng, buổi trưa, không nhìn anh, không nói chuyện, không tương tác.

Buổi tối:

Như buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều...

Buổi...

Như buổi...

Mẹ Hà nhận xét chuyên môn: Ờm, thời gian biểu khá chi tiết, chúng ta có thể nhìn ra rằng nó được tạo ra bởi một vòng lập luẩn quẩn...

Nhưng lập ra và làm được lại là hai chuyện khác nhau.

...

THỜI GIAN BIỂU “DỖI NHAU MỘT NGÀY” CỦA KHÁNH MINH

Buổi sáng: Không nhìn... mà không, vì sao mình không nhìn thì có người cũng chẳng nhìn lại?

Buổi trưa: Chẳng nói câu nào với mình, đúng là con gái mau thay đổi...

Phiền phúc quá, không lập nữa, hình như mình chẳng là gì với bé con cả...

Mẹ Hà nhận xét chuyên môn:

Tôi có một đứa con trai và nó có tâm hồn thiếu nữ hay hờn dỗi.

Lại còn là cái kiểu, thiếu nữ đến mức thiếu đánh...