"Hạ Chi này, con và Khánh Minh vẫn còn đang giận nhau sao?"
Mẹ Hà ôm Hạ Chi vào lòng rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.
Lấy lý do là vì Hạ Chi sợ m.a, nhưng sự thật là mẹ Hà cũng muốn tìm cơ hội ở riêng với Hạ Chi để tâm sự với cô bé một tí, dù gì Hạ Chi cũng mới đến, không biết con gái nhà người ta ở đây có tốt không, có nhớ nhà hay không, với cả bà cũng muốn hỏi rõ chuyện về cái ngày hôm đó nữa.
"Dạ, không có đâu ạ."
Hạ Chi nói giọng buồn buồn.
"À, vậy sao?"
"Dạ, bình thường vẫn vậy thôi ạ.” Nói đến đây giọng cô bé bắt đầu nhỏ dần, “Vốn dĩ... anh cũng đâu có ưa gì con đâu mà."
Đã thân đâu mà giận với chả không, dù gì thì anh cũng đâu có để ý tới cô đâu chứ, anh thay đổi rồi.
Mẹ Hà nghe thế liền im lặng, một lúc sau, bà chậm rãi nói.
"Hạ Chi này, tính Khánh Minh nó hay cộc cằn nhưng không phải nó không quan tâm con đâu. Có phải là từ cái hôm hai đứa không về chung mà con với anh mới giận nhau đến giờ không?"
"Thật... thật ra cũng không hẳn đâu ạ, cũng tại... tại anh ghét con cho nên con mới muốn cách xa anh cho anh đỡ phiền thôi ạ."
Vậy mà đến lúc muốn cách xa thì anh lại cứ làm phiền cô mới khó hiểu chứ.
"Vậy... con nói thật cho cô biết tại sao ngày hôm ấy hai đứa không về chung đi."
Nghe lời bà hỏi, cô bé có phần sững sờ, hóa ra là bị lộ rồi. Có vẻ không thể giấu được nữa nên Hạ Chi đành nói thật.
"Tại... tại hôm ấy anh nói lớp anh học bù nên bảo con về với bạn trước."
"Vậy sao đến cuối cùng con lại còn về trễ hơn cả nó?" Mẹ Hà véo nhẹ lên má Hạ Chi một cái, dịu dàng bổ sung, "Đã vậy lại còn khóc nữa chứ. Là tại Khánh Minh luôn phải không?"
Lại nhắc đến việc đó, ánh mắt cô bé bắt đầu hiện lên sự buồn bã cùng thất vọng. Rõ là hôm ấy Hạ Chi đã nhờ Đan Linh đưa về rồi, nhưng sau cùng lại đổi ý, vì muốn về chung với anh mà mới định ở lại thêm một tiết, thế rồi cô lại nhìn thấy anh và một người khác đang đứng dưới bóng cây phượng vĩ trước cửa lớp, sau đó thì... anh hôn người ta.
Hạ Chi thấy vậy liền cắm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc, lần đầu tiên cô bé khóc thảm đến như vậy.
Lúc ấy, Bảo Ngọc và Đan Linh vẫn chưa về, hai người mải mê tám truyện ở đằng xa, vừa hay nhìn thấy Hạ Chi khóc thì ở lại an ủi cô bé, dù họ chẳng rõ điều gì cả.
Hai người có hỏi cách mấy Hạ Chi cũng chẳng chịu nói, cô bé buồn đến mức không kể ra được chữ nào rõ ràng nữa, lại càng sợ khi nhớ đến. Hai cô bạn thì chỉ biết hôm ấy Hạ Chi chắc đang phải trải qua một chuyện gì tồi tệ lắm, khóc xong thì quả quyết đòi uncrush, thề thốt đủ thứ nữa.
Mà hôm nay mẹ Hà lại hỏi, Hạ Chi càng không thể nói ra được. Nói không chừng, khi cô nói xong anh lại còn bị mắng cũng nên, anh thích ai là quyền của anh, cô mặc kệ, miễn là không dính đến cô nữa.
"Con... con có thể không nói không ạ?”
Hạ Chi ngập ngừng nói.
Mẹ Hà nghe vậy liền thở dài.
"Được rồi, vậy cô không hỏi nữa."
Mẹ Hà ngừng lại, mãi một lúc nữa mới tiếp lời, bà nghĩ, có lẽ chuyện này sẽ có ích khi nói ra:
"Cô cũng không biết chuyện như thế nào. Nhưng hôm ấy Khánh Minh nó vừa về đã vội tìm con rồi. Cô hỏi xong thì lại bảo con đi chơi với bạn. Cô còn tưởng nó lên phòng rồi, mãi sau con vừa về đến thì mới thấy nó chạy từ ngoài vào, bảo là để quên đồ gì đó ở trường, nhưng cô nghĩ là nó chạy đi tìm con, bởi vì vừa vào nhà nó đã vội hỏi xem con đã về chưa rồi. Cái đêm con bị sốt nằm viện nó cũng thức chăm con cả đêm. Đến khi con tỉnh nó mới chịu về. Trông Khánh Minh nó lạnh lùng, vô cảm vậy đấy, nhưng nó lại rất quan tâm đến người khác, chỉ là nó không biết cách để thể hiện ra thôi."
Quan tâm sao?
Anh quan tâm cô?
Chẳng biết nữa, mà cái cách quan tâm kiểu này cũng khó hiểu thật đấy.
Hình như hôm sau Hạ Chi cũng có thấy cuộc gọi nhỡ của anh từ hôm qua, chỉ là cô bé nghĩ anh sợ mẹ mắng nên mới muốn tìm mình, cô bé nghĩ anh giả tạo nên cũng chẳng màng đến.
Hạ Chi vẫn im lặng, mẹ Hà lại nói.
"Con nghĩ lại thử xem, có khi nào hai đứa đang hiểu lầm nhau rồi không?”
Hiểu lầm sao? Hình như là cũng có chút manh mối... nghĩ kỹ lại thì, hôm ấy cô bé không thấy rõ, không phải cô bị cận mà vì không dám nhìn nên vội chạy đi rồi.
Ai lại có thể đủ bình tĩnh để nán lại nhìn người mình thích hôn một người khác trước mặt mình chứ?
Hạ Chi đang bắt đầu hoài nghi chính mình, cô bé vừa nghĩ ngợi vừa cắn ngón tay, liệu, có khi nào là cô hiểu lầm anh thật thì sao?
“Không phải cái gì nhìn bằng mắt cũng sẽ rõ ràng cả. Con còn phải tự mình cảm nhận nữa. Trên đời này đâu phải câu hỏi nào cũng sẽ có đáp án rõ ràng đâu.”
Mẹ Hà nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Hạ Chi nghe vậy rồi chậm chạp gật đầu: “Dạ, con biết rồi ạ.”
Nhưng nói xong thì lòng vẫn thấy ức lắm, Hạ Chi phụng phịu lên tiếng.
"Mà... mà con cũng không cố ý dỗi anh đâu, tại... tại anh cứ trêu con nên mới vậy thôi ạ."
"Nó lại làm sao?"
"Anh bắt nạt con, anh hết búng trán rồi thì nhéo má con đau cực kỳ, anh lại còn đòi đánh con nữa, anh chê con xấu, chế con vừa mập vừa lùn, còn... còn lấy ảnh dìm ra uy hϊếp con nữa đấy ạ."
"..." Cái miệng nhỏ không ngừng kể hết tội trạng của Khánh Minh.
Mẹ Hà bất động một hồi lâu.
Đúng là tội khó dung thứ mà.
Bởi, ông trời không cho ai tất cả, thông minh, đẹp trai thì ích gì? Nết na không có thì bị người ta ghét cho cũng phải.
Nhưng mà ảnh dìm sao. Mẹ Hà nghĩ đến đây liền quay sang bảo.
"Con đợi cô một lát, cô cho con xem cái này."
Mẹ Hà nói xong thì đi xuống giường, đem cuốn album cũ ra, lật đến chỗ một tấm ảnh quen thuộc, khẽ cười rồi lấy tấm ảnh được nhét kỹ phía dưới ra.
Đó là một tấm hình có một không hai của thằng còn bà, nó hận tấm ảnh này tới mức âm thầm truy lùng để "hỏa thiêu" nó từ lâu. Chỉ là, chắc chắn nó không ngờ, bà vẫn để trong album ảnh gia đình như bình thường và bị một tấm ảnh khác che lại.
Bởi vậy mà người ta mới có câu: “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.”
"Ảnh này là hàng hiếm nên cô không cho con được. Con lấy điện thoại chụp lại đi, lấy mà uy hϊếp lại nó."
Hạ Chi nhìn tấm ảnh trong tay mẹ Hà, rồi lại lấy tay che kín miệng như vừa nhìn thấy một bí mật quốc gia vậy, đúng là không thể tin được cái người trong ảnh lại là anh mà.
Hạ Chi chụp xong rồi lại nghe mẹ Hà kể về "truyền thuyết" của tấm hình "huyền thoại" nữa.
Cô bé nghe xong liền nở một nụ cười gian trá, y hệt cái người nào đó.
Hóa ra anh cũng có nhiều quá khứ để chôn vùi thật đấy.
Ngoài chuyện của cái Tèo lại thêm cả chuyện này nữa. Nghĩ kỹ lại thì cô cũng đâu cần tìm điểm yếu của anh làm gì, bởi vì anh vốn dĩ đã toàn là điểm yếu rồi còn đâu.
...
Bên này phái đẹp đang nói chuyện rất vui vẻ, còn phái mạnh trong nhà thì lại...
“Ba, hai chúng ta phải ngủ với nhau thật sao?”
“Con đoán xem?"
“Con có thể không đoán và lựa chọn ngủ một mình có được không?”
“Được thôi.”
“Vậy ba về với mẹ đi.”
“Làm sao mà được, mẹ con ngủ với con dâu nhỏ rồi.”
“Nhưng mà con không muốn ngủ với ba.”
“Thì cứ làm như lời mẹ con nói đi, anh đi ra sô pha mà ngủ.”
“...”
Bầu không khí bỗng dưng rơi vào trầm tư.
“Ba ơi!”
“Lại chuyện gì nữa.”
“Con thật sự không thể ngủ chung với ba được.”
“Tại sao?”
“Khó chịu.”
“Vậy sao hôm qua anh ngủ với con dâu nhỏ được, đừng có nghĩ cách lừa tôi.”
“Ờ thì... thì cái đó con cũng không rõ nữa.” Khánh Minh vừa nói vừa gãi gãi mũi.
Ba Đức hừ một tiếng.
“Thôi đi, hãy nói chuyện như hai người đàn ông đi, đừng tưởng tôi không biết lý do là gì. Tôi đẻ anh ra được đấy.”
“Không phải là mẹ đẻ con sao?”
“...”
Lại qua vài giây trầm mặc.
“Ba ơi!”
“Lại gì nữa!” Thật sự là ba Đức xa hơi mẹ Hà cũng không tài nào ngủ được, nhưng ngày mai còn phải đi làm. Bị gọi miết thật sự là rất bực mình.
“Con biết lý do tại sao con khó chịu rồi.”
“Làm sao?”
“Bởi vì tướng ngủ của Hạ Chi không xấu, em ấy cũng không hay lăn lộn, lại càng không gác chân gác tay nhiều như...”
Khánh Minh nói rồi lại nhìn đến cái chân to đùng trên người mình, từ nãy đến giờ hắn đã mấy lần bị ba đá cho muốn ngạt thở rồi, thật sự rất muốn nổi cáu.
Mà cáu quá thì sao? Thì gôm đồ ra khỏi hiện trường.
Khánh Minh ôm gối đi ra khỏi phòng.
“Đi đâu vậy?”
“Con qua ngủ với mẹ, con phải lan tỏa nguồn năng lượng khó chịu này.”
“Hửm?”
...
#Mèo