Chương 130: Chương này hơi tối

"Còn nói nữa là anh hôn em đấy."

Có người nói không lại thì giờ trò bắt nạt.

Hạ Chi nghe vậy hơi giật mình, giây sau liền mím môi im bặt.

Khánh Minh thấy lòng mình sắp mềm nhũn thành nước rồi, nhìn khuôn mặt tròn tròn trước mặt cùng đôi môi hồng hơi mím lại ra vẻ dè chừng nhìn hắn, làm Khánh Minh chỉ muốn trêu thêm thôi.

Hạ Chi chưa kịp chuẩn bị, giây sau đã bị hôn muốn mất hồn.

"Em, em đã không nói nữa rồi mà...” Hạ Chi đỏ bừng mặt, cô bé đưa tay che miệng, giọng ấm ức đòi công bằng.

Khánh Minh cười gian: "Nhưng anh cũng đâu bảo là em không nói nữa thì anh sẽ không hôn đâu."

Hạ Chi nghe vậy bức xúc a lên một tiếng, giây sau bàn tay đang đặt trên khóe môi lần nữa bị nắm lấy, cánh môi cũng bị che phủ, có vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được. Gương mặt trắng nõn đều đã ửng hồng, vệt đỏ dần lan ra đến cả mang tai.

Hạ Chi bị hôn đến mơ hồ hoa cả mắt, mắt ngấn nước.

Trong lúc cô bé vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại. Khánh Minh lại còn được nước lấn tới cả gan hôn xuống cằm, những nụ hôn dần dần rơi đều lên cổ, lăn lộn một lúc, ga giường bị nhàu đến nhăn nhúm…

“Ưm, a anh bỏ...”

“A!!!”

Khánh Minh đang vùi đầu vào cổ Hạ Chi đột nhiên la ré lên, mày nhíu lại vì cơn đau từ da đầu truyền đến.

Có một bàn tay nhỏ vẫn còn nắm chặt chùm tóc của hắn, cô bé yếu ớt nói: "Anh, anh không được hôn nữa đâu."

Hạ Chi thở hổn hển, lòng ngực phập phồng, hai cánh môi khép hờ rực rõ hơn lúc bình thường, nhìn qua còn có thể thấy được đầu lưỡi đỏ mọng chói lọi, trên nét mặt vẫn còn hoang mang tột độ giống như con thỏ trắng vừa thoát ra được từ chiếc bẫy của thợ săn.

Đầu óc Khánh Minh vẫn còn quay tròn chưa tỉnh táo, hắn gần như đáp theo phản xạ: "Vì sao thế?"

Hạ Chi tức đến phòng má, cắn môi nói: " Vậy mà anh còn hỏi nữa hả! Thì, thì tại anh… anh làm em nhột!"

Người nào đó: "..."

Lời cuối phải khó nhọc lắm Hạ Chi mới nói ra được, bởi không thật sự là thế.

Lúc nãy đột nhiên phòng nóng lên quá chừng, cũng không biết có phải do mồ hôi hay vì gì khác mà làm cho Hạ Chi cảm thấy có gì đó dính dính rất khó chịu. Lúc đầu thì không cho cô thở, sau đó thì cứ vùi đầu vào cổ cô miết, đã vậy vị trí ở cổ lại rất mẫn cảm thì làm sao mà Hạ Chi chịu cho được.

Sau khi đã bình tĩnh lại Khánh Minh mới chợt nhận ra lúc nãy mình sắp làm đến cái gì, chỉ tại m.a qu.ỷ dẫn đường trong đầu hắn như bị thôi miên vậy, chỉ muốn hôn nữa hôn nữa, ai mà ngờ suýt thì hôn đến…

Khánh Minh lắc đầu, tự thấy bản thân thật hư hỏng, cứ đà này nhất định sẽ bị mẹ mang vào chùa sớm thôi, còn không thì cũng sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Khánh Minh nhanh nhẹn chỉnh lại cổ áo cho Hạ Chi, ôm mặt cô bé an ủi: "Anh xin lỗi, em không sao chứ?"

Hạ Chi lắc đầu: "Không sao, nhưng anh không được hôn vậy nữa đâu đấy."

Cũng không rõ nữa, nhưng Hạ Chi cảm thấy rất kỳ lạ.

Khánh Minh gật gật như đồng ý.

Nói rồi Khánh Minh nhìn thấy Hạ Chi xoay xoay tại chỗ tìm thỏ bông rồi lồm cồm ngồi dậy.

Khánh Minh kéo tay cô bé: "Em về hả, không ngủ ở đây với anh sao?"

Hạ Chi: "Em không ngủ đâu, cô chú sẽ không cho đâu. Nếu mà ngủ lại thì mai phải thức sớm chạy về phòng, em dậy không nổi."

Khánh Minh: "..."

Hạ Chi không dám nói dối, mẹ Hà và mọi người không thích để hai đứa ngủ chung như hồi nhỏ nữa nên Hạ Chi không thể làm trái được. Mấy lần trước là tại cô bé bị mộng du rồi chạy qua phòng anh, nên nếu có bị phát hiện thì Hạ Chi có lý do để giải thích. Còn bây giờ thì Hạ Chi tự ý chạy qua, nếu ngủ lại thì bị mọi người mắng cô bé sẽ không biết phải nói sao cả.

Vả lại vừa rồi trông anh chẳng giống bình thường tí nào. Tuy mấy lần trước anh có nói mấy lời kỳ lạ, cũng có lúc anh làm mấy hành động kỳ cục, nhưng trông anh chẳng đáng sợ gì cả. Còn vừa nãy nhìn anh chẳng khác nào bị qu.ỷ ám hết, Hạ Chi hoảng quá mới túm tóc anh, nếu mà bây giờ còn ở lại thêm chắc chắn cô bé sẽ bị bóng ma tâm lý mất thôi.

Hạ Chi ôm thỏ bông đứng lên.

Khánh Minh lúc này mới phản ứng kịp, gật gật đầu.

Nhưng cô bé còn chưa kịp rời khỏi giường, lần nữa đã bị một bàn tay kéo lại.

Khánh Minh ngồi đối diện Hạ Chi nói gì đó.

Hạ Chi nghe xong trợn tròn mắt.

Cạch.

Cửa phòng vừa đóng lại, Khánh Minh chạy một cái vèo vào nhà vệ sinh. Hình như máy lạnh hư rồi, nóng quá là nóng.



Ngày hôm sau Khánh Minh và Hạ chi đi học, Trà Sữa chạy ra tiễn còn liên tục vẫy đuôi rồi nhảy tới nhảy lui trông vui thích lắm. Hạ Chi thấy Trà Sữa tội nghiệp còn quay lại chơi với nó một lúc, cô bé hôn nhẹ lên lớp lông mềm mại của nó một cái: "Mami đi nha Trà Sữa."

Trà Sữa vẫy vẫy đuôi liên hồi còn gâu gâu mấy tiếng.

Mẹ Hà đi sau thấy thế cũng cười theo, nhưng khi bà để ý thấy làn da phía trong cổ áo Hạ Chi liền tối sầm mặt.

Đợi Khánh Minh đi qua, mẹ Hà liền vỗ lên đầu thằng con một cái bép.

Khánh Minh giật mình nhìn qua, hắn thấy mẹ Hà bắt đầu thở dài: "Mẹ biết con cái lớn rồi thì không thể răn dạy như lúc nhỏ được nữa mà. Nói gì cũng chẳng lọt lỗ tai…"

Lương tấm Khánh Minh lần nữa bị dày vò dữ dội: "Con… con có làm gì đâu."

Mẹ Hà: "Tốt nhất là như lời anh nói."

Nhìn hai đứa nhỏ ra ngoài cổng, chiếc xe đạp từ từ lăn bánh dần xa, mẹ Hà không biết nghĩ gì mà suy tư một lúc mới quay vào nhà.

Hôm ấy, không ngoài dự đoán lúc dọn phòng Khánh Minh mẹ Hà chợt nhìn thấy một bản kiểm điểm đang viết dở của thằng con, bảng kiểm điểm khoảng ba nghìn chữ là do chính Khánh Minh tự viết bà không hề bắt phạt.

Nội dung khá là ngắn gọn mà dễ hiểu:

"EM CHƯA MƯỜI TÁM EM CHƯA MƯỜI TÁM EM CHƯA MƯỜI TÁM EM CHƯA MƯỜI TÁM EM CHƯA MƯỜI TÁM EM CHƯA…"

Mẹ Hà hừ một tiếng: "Còn đủ nhận thức cơ đấy, tính ra vẫn còn tỉnh táo."

Chợt suy tư rồi bà ghi vào dòng cuối mấy chữ đầy răn đe: "CÓ MƯỜI TÁM THÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!"

Sau đó là một đống chữ đầy trách nhiệm: "Phải cưới hỏi đàng hoàng, ông bà cha mẹ hai bên phải cho phép, phải có giấy đăng ký kết hôn, phải trưởng thành chín chắn, phải nuôi được em, phải là người trụ cột của gia đình, phải..."

Khánh Minh sau khi đọc hết tờ sớ dài mà mẹ Hà vừa bổ sung vào: "..."



Rầm!

"Hai cậu ở trong đó tự kiểm điểm đi, khi nào hòa nhau thì bảo tôi thả ra."

Giọng nữ từ trong phòng vọng ra: "Chí Kiên! Cậu muốn chế.t hả!!!"

Chí Kiên xoay chùm chìa khóa trong tay kêu lẻng xẻng: "Bây giờ cậu có nói gì cũng vô ích thôi. Hai cậu còn không hòa thì chuẩn bị tinh thần thành xác khô trong phòng thí nghiệm luôn đi nhé. Mà tôi nói ấy, trời cũng chiều rồi, lát nữa sụp tối thì có cái gì đó chạy trong ấy tôi không biết đâu."

Mỹ Ly nghe vậy tự dưng thấy bên vai nặng trĩu, sống lưng cứng ớn lạnh từng cơn. Cô nhìn quanh phòng, đập vào mắt cô đầu tiên là xác khô của bướm, tắc kè, thằn lằn treo đầy trên tường, ở giữa phòng còn có thêm mô hình bộ xương người to bằng kích thước thật, trong một giây phút nào đó đầu cô bỗng dưng nghĩ đến việc nó có thể vẫn còn khả năng đi lại, đầu cô nổ bôm bốp như bị dội bom suýt tí thì khóc huhu…

Trong tiếng kêu gào trong tuyệt vọng của cô, đáp lại là tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần của mấy đứa bạn thân khốn nạn.

"Chí Kiên! Khánh Minh! Đợi tôi ra được đi thì hai người tiêu tùng liền!!!"

Đằng này, hai người đập tay nhau rồi ung dung đút tay vô túi đi thẳng xuống lầu.

Hạ Chi lo lắng quay đầu nhìn lại: "Hai anh làm vậy lỡ như chị Mỹ Ly xỉu trong ấy thì sao?"

Chí Kiên bật cười lớn, xua xua tay: "Không sao đâu, có gì thì còn có Gia Khiêm trong ấy mà. Nó không để Mỹ Ly bị gì đâu."

Thấy Hạ Chi vẫn còn muốn quay đầu nhìn lại, Khánh Minh vòng tay qua vai Hạ Chi, nói nhỏ bên tai cô bé: "Con nít thì không được xen vào chuyện của người lớn có biết chưa hả.”

Hạ Chi nghiêng đầu nhìn Khánh Minh, chu môi nói: “Em là con nít còn anh là ông già. Anh còn là một người xấu già.”

Người - Xấu - Già: “...”

Chí Kiên đi bên cạnh nghe vậy cười haha.

Ở trong phòng thí nghiệm nào đó, có hai người đang yên lặng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ sát khi đùng đùng...



#mèo