"Này, cậu với Mỹ Ly định giận nhau đến bao giờ hả?"
Chí Kiên rầu rĩ hỏi.
Gia Khiêm ngồi ở băng ghế đá bên cạnh múa phím như thần trên điện thoại, nghe thế thờ ơ đáp: "Tôi không có giận nhé, là tại vì người ta nói ghét tôi."
Cậu vừa nói đến đây chợt thấy Chí Kiên yên lặng nhìn về hướng khác, ánh mắt cùng lúc quay sang theo cái nhìn của Chí Kiên, gần đó Mỹ Ly đang cầm sổ đầu bài đi ngang qua.
"Lớp trưởng thân yêu của tớ ơi, lại đây chơi nè. Tớ có mua snack rong biển cho cậu này."
Chí Kiên vẫy tay cười nói, giọng ngọt hơn đường.
Nếu như là bình thường chắc chắn Mỹ Ly sẽ vui vẻ đến ngồi cạnh còn bây giờ cô gần như không hề ngẩng đầu nhìn lên, cũng không hề suy nghĩ mà đã lắc đầu: "Không ăn đâu, tôi vào lớp đây."
Cô nói xong rồi nhanh chân đi vào lớp.
Bên này, Gia Khiêm vẫn đang xụ mặt ngay sau đó cũng đứng lên đi mất.
Chí Kiên than trời: "Rốt cuộc thì hai cậu khi nào mới chịu làm lành vậy chứ hảaaaa?"
"..." Chẳng ai trả lời cậu.
Cái mối quan hệ căng thẳng này đã kéo dài cả tuần rồi. Không biết hai người kia thế nào nhưng Chí Kiên thấy mệt mỏi vô cùng.
Cậu nằm như tàu lá héo rũ vào lưng ghế đá, thở dài với người còn lại: "Không biết khi nào mới hòa nữa, hai cái người này giận gì mà dai ghê."
"..."
Vậy mà giống như tự nói với chính mình, người nào đó lặng thinh như chẳng hề tồn tại. Thấy Khánh Minh không đáp, Chí Kiên nhìn qua liền thấy mặt thằng bạn đơ như tượng, chẳng những thế mà còn nhăn nhúm thành một cục.
Chí Kiên: "Còn cậu thì bị gì đấy?"
Kết quả, cậu thấy thằng bạn chợt thở dài một hơi, cùng một câu trả lời không đâu vào đâu: "Tôi cảm thấy hình như mình đang bị trap."
Chí Kiên: "???"
Cậu điê.n cuồng gào khóc trong lòng.
Bạn bè cái kiểu gì, hai đứa thì cạch mặt, một đứa thì mới yêu đương vào mà đã tẩu hỏa nhập ma rồi…
…
Tạch.
Học bài xong Khánh Minh tắt đèn bàn học rồi chuẩn bị leo lên giường, ánh mắt chợt dừng lại vào tấm kính ban công đang có những hạt mưa lất phất được phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn.
Chần chừ giây lát, ánh mắt hắn hiện vẻ suy tư rồi xoay người đi ra cửa.
Khánh Minh đi đến trước cửa phòng mình, tay còn chưa chạm đến tay nắm thì thình lình cánh cửa tự mở ra, có người ôm theo con thỏ bông rồi lao vào lòng hắn.
Khánh Minh hơi giật mình, giây sau mới lên tiếng hỏi: "Em sợ hả?"
Hạ Chi ngẩn ngơ vài giây, sau đó gật gật đầu.
Vậy là Khánh Minh liền kéo tay cô nhóc đi đến bên giường rồi nhét luôn vào trong chăn.
"Như vậy đỡ sợ chưa?" Nói vậy rồi hắn liền đưa hai bàn tay áp vào tai Hạ Chi: "Mưa nhỏ thôi, sẽ không có sấm chớp đâu."
Khánh Minh cúi đầu nhìn xuống thấy Hạ Chi ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn thì miệng khẽ cười lên.
Thấy ánh mắt Hạ Chi vẫn hiện vẻ suy tư gì đấy, Khánh Minh lần nữa nhìn ra tấm cửa kính, nhổm người ngồi dậy nói muốn đi kéo rèm ban công lại, hắn hỏi cô bé có sợ không hay muốn đi theo, Hạ Chi khẽ lắc đầu. Hắn thấy vậy liền kéo chăn đứng lên, nhanh nhẹ kéo rèm rồi lập tức quay lại.
Bầu không khí đột nhiên yên tỉnh đến mức ngột ngạt khó hiểu, Khánh Minh nhìn cái mặt nhỏ trong lòng vài giây, chợt đưa tay véo má cô bé một cái:
"Sao thế?"
Ánh mắt hắn hơi nheo lại: "Nghĩ lại thì có phải em lại gây ra lỗi lầm gì nữa rồi không hả? Mau ngoan ngoãn nhận tội thì sẽ được pháp luật khoan hồng."
Khánh Minh cười nói, từ chiều đến giờ hắn vẫn đang lo lắng vì chuyện Hạ Chi đọc xong lời "ước nguyện" trong hai ngôi sao giấy mà không trả lời hắn đây này. Vốn dĩ còn đang lo cô bé không đồng ý, nhưng bây giờ nhìn thấy cái mặt nhỏ buồn rầu thế này thì lại không giận dỗi nổi nữa. Thôi vậy, tạm bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ phải dỗ bạn gái rồi.
Khánh Minh còn đang nghĩ ngợi, bạn gái nhỏ trong lòng thì bắt đầu rục rịch vừa đặt thỏ bông ra sau rồi chui vào lòng hắn, cánh tay bé nhỏ vòng qua người, buồn rầu áp mặt lên lòng ngực hắn, giọng nhè nhẹ: "Em biết hết cả rồi, lần đó anh nói dối."
Nói dối?
Khánh Minh vẫn chưa rõ lắm….
Vì hình như hắn lỡ nói dối lừa Hạ Chi hơi nhiều lần rồi.
Từ vụ "đóng dấu" này, lừa Hạ Chi béo này, bảo cô bé lùn, vừa hôm trước còn lừa hôn bạn gái thêm một cái. Bây giờ nghe thế hắn chẳng biết chính xác là vấn đề nào nữa.
Khánh Minh còn cố chối bừa: "Nói dối gì thế? Dạo này anh chẳng gạt em gì nữa mà, chắc là em không tính lại nợ cũ đâu nhỉ?”
Lòng Hạ Chi như nghẹn lại: "Em không bảo bây giờ, là chuyện lúc anh thi chuyển cấp kìa."
Hạ Chi hơi nhổm người dậy, mắt nhìn lên: "Rõ ràng anh thấy dòng trạng thái đó rồi, rồi anh còn bệnh nữa…"
Vốn dĩ chỉ là mấy lời nói lấp lửng nhưng lại khiến Khánh Minh trở nên hồi hộp, tựa như cảm xúc của ngày hôm đó chợt ùa về. Nhưng may mà bây giờ đã khác rồi, cục thịt ba chỉ này đã là của hắn. Dù gì chuyện kia cũng đã là quá khứ, đã chẳng còn liên quan gì đến hiện tại nữa.
Nghĩ vậy mới thấy lòng yên tâm hơn, Khánh Minh nhổm người ngồi dậy, vừa xoay người liền đè luôn cả người Hạ Chi nằm dưới gối, cúi thấp đầu, trán khẽ chạm trán, hai tay áp lên má Hạ Chi vò vò mặt cô bé: "Vậy em muốn anh phải làm thế nào hả? Rõ ràng mỗi ngày đều gọi điện bảo nhớ anh, vậy mà quay đi thì đi chơi với đứa con trai khác. Đã vậy… còn hẹn hò nữa." Khánh Minh buông mặt Hạ Chi ra, "Dù gì lúc đó anh cũng chỉ là người em từng bảo thích, người ta mới thật sự là bạn trai em. Em công khai hẹn hò trên trang cá nhân, còn hỏi anh đã xem chưa, anh làm sao mà gật đầu bảo có đây hả?"
Bây giờ Khánh Minh đã không còn thấy đau lòng mấy nữa, nhưng nếu đổi lại là ngày đó hắn thật sự không thể chịu đựng nổi và nói ra mấy lời thật lòng này lại càng không.
"Nhưng em với Bình đâu có là gì đâu." Hạ Chi lên tiếng.
Khánh Minh không phản ứng kịp liền ngơ ra: "... Là sao cơ?"
Hạ Chi: "Em với Bình không có thích nhau mà. Hôm đó là em nhấn nhầm nên mới đổi trang thái thành chế độ hẹn hò thôi, em cũng không biết, là do Bình kể em mới phát hiện rồi xóa đi. Còn nữa, lúc đó anh đang phải thi chuyển cấp em không muốn làm phiền anh nên mới không hay gọi cho anh. Nhưng ngay ngày hôm đó sau khi biết chuyện em đã lập tức gọi điện định giải thích với anh rồi, nhưng anh bảo chưa từng xem nên em mới không nói với anh nữa. Vậy mà… cả tuần sau em có gọi anh cũng không chịu nghe máy…"
Hạ Chi nhân cơ hội nói hết một hơi để giải thích hết hiểu lầm, đột nhiên nói đến mấy lời cuối lại mang theo chút ấm ức vì rõ ràng đâu chỉ anh buồn Hạ Chi cũng buồn không kém. Vì vốn dĩ khoảng cách địa lý đã làm hai đứa xa cách rồi, khi không còn bị từ mặt mà chẳng biết lý do nữa.
Mặt Khánh Minh đầy sững sờ rồi như bị đông cứng rất lâu cũng không đáp.
Sau khi nói hết mớ bận lòng, Hạ Chi vòng tay ôm Khánh Minh, nghiêm túc nói: "Từ trước đến giờ em chỉ thích có một mình anh thôi mà."
Hạ Chi muốn nói rõ để Khánh Minh yên tâm, cô bé sợ hắn bị thiệt thòi vì cứ nghĩ cô không thích mình nhiều.
Khánh Minh giật mình nhìn xuống, rồi hắn nghe cái mặt nhỏ kia thủ thỉ: "Em cũng biết rồi, anh thích em nhiều lắm có phải không. Cô bảo lần ấy anh bệnh hơn tháng luôn, người thì gầy nhom cứ như người mất hồn nữa. Còn cả hồi mới xa em, ngày nào anh cũng mang hình của em ra xem hết. Chắc anh nhớ em lắm hả? Vậy mà mấy lúc em gọi, hỏi anh có nhớ em không anh toàn lắc đầu…"
Khánh Minh: "..."
Hắn cũng không biết phải làm sao với cái mặt nhỏ này nữa rồi, có cần phải nói hết ra như thế này hay không hả? Bị nói trúng tim đen thế này thì cũng sẽ ngượng chứ? Không lẽ còn không cảm nhận được tim hắn đang đập thình thịch thế này hả?"
Khánh Minh không nghe nổi nữa, liền đưa tay ra bóp miệng Hạ Chi, nhướng mày nói: "Ai bảo anh thích em nhiều lắm hả? Anh chỉ thích em từng này thôi."
Bàn tay còn lại đưa lên không trung, ngón cái tỳ lên ngón trỏ, ý chỉ thích Hạ Chi chỉ bé tẹo như cái móng tay.
Mặt Hạ Chi rõ ràng chẳng tin, cô bé gỡ tay Khánh Minh ra rồi lắc đầu: "Em không tin đâu. Em xem hết hai ngôi sao ước nguyện rồi này, anh bảo từ trước đến giờ chỉ thích có mình em thôi mà. Còn muốn gả cho em nữa, 1000 con hạc em gấp xong hết cả rồi, ước nguyện cũng sẽ thành anh không thể hối hận được đâu."
Khánh Minh không cãi được nữa, khi không lúc chiều hắn buồn rầu gì chứ. Bây giờ thì có thể tính là bị "ép gả" hay không hả?
Hạ Chi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói: "Cô cũng bảo rồi, anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận hết đâu, vì anh thích em nhiều nên anh mới không dám thừa nhận hết đấy. Còn nữa..." Hạ Chi đưa tay đặt lên tim người đối diện, nghiêm túc nói, "Từ nãy đến giờ tim anh cũng đạp mạnh lắm nè. Cái này cũng là cô nói với em này, cô bảo nếu muốn biết anh nói thật hay nói dối thì sờ lên tim thì sẽ biết."
Khánh Minh bị đàn áp nặng nề: "..."
Người nào đó bị chột dạ nên tim đập mỗi lúc một nhanh. Hạ Chi cũng có thể cảm nhận rõ, khi cô bé đang định rụt tay về thì hai bàn tay ngay lập tức bị nắm lấy kìm chặt sang hai bên, không cho động đậy.
Khánh Minh từ trên cao nhìn xuống:
"Còn nói nữa là anh hôn em đấy."
Có người nói không lại thì giờ trò bắt nạt.
...
#mèo