Trong nguyên tác, lý do Hoa Kiến Tuyết động lòng với Quý Tắc Thanh chính là vì Hoa Kiến Tuyết chỉ biết sát phạt không hiểu tình thù, tuy thân phận là Tả hộ pháp Ma Cung, thủ đoạn độc ác, yêu kiều động lòng người, nhưng đối với tình ái lại đơn thuần như tờ giấy trắng, bị Quý Tắc Thanh nói vài câu đã phản bội, chĩa kiếm vào chủ nhân của mình.
Tạ Khinh Phùng khi đọc đã thấy đoạn tình tiết này rất ngớ ngẩn, Hoa Kiến Tuyết tu vi cao thâm lại thủ đoạn độc ác, rõ ràng có thể gϊếŧ Tạ Khinh Phùng để tự lực cánh sinh, cuối cùng lại phải đem Ma Cung dâng tặng cho nam chính Long Ngạo Thiên, vừa nhấn mạnh cô ta đã đem lần đầu cho nam chính, vừa lại cùng những người phụ nữ khác chia sẻ một người đàn ông.
Ngớ ngẩn, thực sự ngớ ngẩn.
Để sửa chữa sai lầm trong tư duy này, việc đọc sách là việc cấp bách trước mắt.
Thái độ của Tạ Khinh Phùng không cho phép từ chối, Hoa Kiến Tuyết khóc không ra nước mắt, đau đớn nói: "Vậy thuộc hạ nên đọc sách gì, vẽ tranh gì?"
Tạ Khinh Phùng: "Tùy ngươi, kinh sử tử tập, thoại bản phong nguyệt đều có thể đọc, sơn xuyên dị vực, mỹ nhân hay người xấu trong giới tu chân đều có thể vẽ, chỉ cần đủ một trăm là được." Tốt nhất là xem nhiều về Trần Thế Mỹ Tiết Bình Quý, người yêu khác đường không thuộc về nhau, chuyện tình liêu trai không có kết cục tốt các loại.
Tạ Khinh Phùng đã quyết tâm đoạt quyền của cô ta ép cô ta đọc sách, Hoa Kiến Tuyết chỉ hận khi đó sơ suất chọc giận Cung chủ, trên má tuyết chỉ còn sầu khổ, cô ta ôm tia hi vọng cuối cùng, dò hỏi: "Nếu cuối tháng không nộp đủ một trăm quyển sách, một trăm bức họa thì sao?"
Tạ Khinh Phùng khẽ cười, ngân tiên đoạt mệnh lóe lên linh quang, kêu xèo xèo: "Tàng Kính Cung không nuôi phế vật."
Hoa Kiến Tuyết hai mắt vô thần ngồi phịch xuống đất, nắm giấy bút, không nói nên lời nữa.
Để yêu nữ đọc sách, còn khó chịu hơn cả gϊếŧ cô ta, mọi người trong lòng thầm đồng tình với Hoa Kiến Tuyết, lại thấy thủ đoạn lôi đình của Tạ Khinh Phùng, tất cả đều im lặng không dám nói, không dám chọc vào hắn nữa.
Tạ Khinh Phùng làm như không thấy: "Hoa hộ pháp phải chuyên tâm tu luyện, về sau chuyện trong cung giao cho Thôi hộ pháp xử lý, hôm nay đến đây kết thúc, lui xuống đi."
Tạ Khinh Phùng lại nhắc nhở họ gần đây phải kiếm chế hành vi, kiềm chế các đệ tử, không được gây ra những việc như gϊếŧ người phóng hỏa tàn sát tộc phái, các vị chủ điện nâng đỡ Hoa Kiến Tuyết lòng như tro nguội, lần lượt lui ra, chỉ còn lại Thôi Vô Mệnh vốn trầm lặng ít lời.
Tạ Khinh Phùng phất tay áo, trên bàn lại xuất hiện bảy mâm báu vật được phủ khăn đỏ, trên mỗi mâm đều ghi tên của các chủ điện trong Ma Cung, Thôi Vô Mệnh không hiểu gì, tùy ý mở ra hai cái, ngừng lại: "Đây đều là những pháp bảo giá trị liên thành, Cung chủ thực sự muốn ban thưởng cho bọn họ?"
Vừa mới gϊếŧ gà dọa khỉ, bây giờ lại phải vừa đấm vừa xoa mới được: "Ta ban thưởng cho họ là để đền đáp lòng trung thành, nhận lấy rồi mà không nghe lời, tất nhiên phải đòi lại gấp trăm lần."
Tạ Khinh Phùng thích vật chất, nhưng không phải nô ɭệ của vật chất, vật chất chỉ là phương tiện để hắn đạt được mục đích, không phải là mục tiêu cuối cùng, ban thưởng đồ vậy đi rồi mà vẫn còn.
Thôi Vô Mệnh không hỏi thêm, lặng lẽ đậy lại những báu vật, theo Tạ Khinh Phùng trở lại tẩm điện.
"Trong tháng vừa rồi, thuộc hạ khắp nơi cầu y hỏi thuốc, gõ hỏi tiên dược, cuối cùng cũng tìm được cách chữa trị nội đan của Cung chủ."
Không ngờ lại có tin tức nhanh như vậy, Tạ Khinh Phùng cũng hơi bất ngờ: "Cách gì?"
"Trong Thất Huyền Tông có một cây Văn Ngọc Thải Liên nghìn năm, hiện đã sắp ra hoa kết trái, nếu có thể lấy được Thải Liên, thì vết nứt trong nội đan có thể được chữa trị." Thôi Vô Mệnh nói thật những tin tức mới thu thập được, Tạ Khinh Phùng nhíu mày.
Văn Ngọc Thải Liên? Hắn nhớ trong nguyên tác cũng từng có vật này, Văn Ngọc Thải Liên là bảo vật vô thượng của Thất Huyền Tông, trước nay đều do chưởng môn trấn giữ, hàng nghìn năm qua cũng chẳng ai biết vị trí của nó, càng không ai có thể đánh cắp được.
Chẳng trách trong nguyên tác Tạ Khinh Phùng phải nghìn dặm xa xôi đến Thất Huyền Tông nằm vùng, cùng một đám thiếu niên chơi trò chơi đóng giả gia đình. Hiện tại hắn đã biết, nguyên nhân lại là vì nội đan của hắn bị nứt, mà để chữa trị đòi hỏi phải có Văn Ngọc Thải Liên, nên mới phải lẻn vào Thất Huyền Tông nằm vùng.
Dĩ nhiên, theo lệ thường, báu vật vô thượng quý giá này sau cùng cũng sẽ rơi vào tay Quý Tắc Thanh. Quý Tắc Thanh vì gặp nạn cùng với con gái chưởng môn Khúc Tân Mi phong lưu dưới vách núi một lần, từ đó hai người nảy sinh tình cảm, cuối cùng kết thân. Sau khi chưởng môn Thất Huyền Tông qua đời, Quý Tắc Thanh và vợ vì chỉnh đốn môn phái đã cùng nhau đột nhập cấm địa, lấy bảy viên Thải Liên.