Chương 40: Bé cưng đừng giận

Tháng Tám, lớp cấp 3 đột nhiên muốn tổ chức tiệc, nói là muốn tụ tập một buổi trước khi mọi người vào đại học, địa điểm là một quán bar.

Thi đại học vừa kết thúc, mọi người đều như chim sổ l*иg, muốn thử những chuyện trước đây không dám làm.

Trần An Lâm đi cùng Tô Hàng, không ngờ đến là Lục Hoài với Lâm Kỳ cũng tới.

Lục Hoài thấy hai người cùng nhau tới, ánh mắt buồn bã, lộ ra một nụ cười không thiện ý.

Trần An Lâm đứng đó nhìn quanh một vòng, cô phát hiện các chỗ khác đều kín chỗ cả rồi, chỉ còn có chỗ bên cạnh Lục Hoài. Cô đắn đo một lúc, cuối cùng nắm tay Tô Hoài, đặt mông xuống vị trí ở cạnh Lục Hoài. Như vậy thì cô sẽ chắn ở giữa hai người họ, dù có muốn nói cái gì thì cũng phải bước qua xác cô cái đã.

Cô còn cố ý quay lại nói nhỏ với Tô Hàng: "Cậu biết đấy... Nếu biểu hiện của cậu hôm nay không tốt thì... tự gánh lấy hậu quả."

Tô Hàng mím môi cười, nắm lấy tay cô, hỏi: "Hậu quả gì?"

"Cậu cứ thử rồi biết." Trần An Lâm dùng sức nhéo tay cậu.

Đối diện có rất nhiều bạn nữ tranh thủ dịp nghỉ hè đi nhuộm tóc, làm xoăn. Uống rượu xong thì đôi mắt lấp lánh gợi cảm, không ngừng nháy mắt với Tô Hàng ngồi đối diện. Ngày thường ở trong trường, bọn họ cũng không dám làm vậy, vì vẫn là học sinh, mà vị lớp trưởng này tính cách cao lãnh*, dường như không thích gần gũi với người khác. Bây giờ uống chút rượu, tăng can đảm, trở nên bạo dạn không thèm che giấu nữa.

*cao lãnh: cao ngạo + lãnh khốc? Theo mình hiểu là khó gần

Trần An Lâm cười lạnh một tiếng, phủi phủi móng tay mới sửa sang, nghĩ thầm, lúc bà đây bắt đầu đi quyến rũ đàn ông thì tụi bây mới chỉ là đám nhóc mới cai sữa thôi đó.

Cô dùng bàn tay với bộ móng tay đỏ cầm cốc bia trên bàn lên, chất lỏng màu vàng sáng lập tức vào miệng cô.

Tô Hàng thấy cô một hơi cạn sạch, cuống quít ngăn lại, đẩy cốc bia đang dán lấy môi cô đi. Trần An Lâm phả ra mùi cồn, không màng ánh mắt ở phía đối diện, tựa vào trong lòng cậu.

Mái tóc mềm mại dán lên xương quai xanh của cậu, Tô Hàng cúi đầu nhìn cô, cười khẽ, xoa xoa phần tai nhỏ nhắn của cô rồi hỏi: "Sao thế?"

"Hôn mình." Trần An Lâm thấp giọng nói, đôi mắt lẳиɠ ɭơ đảo sang dãy ghế đối diện.

Tô Hàng vừa nghe đã hiểu, đối với hành vi ghen tuông này của Trần An Lâm cậu cảm thấy rất vui.

Cậu nghe lời đặt một nụ hôn lên trán cô.

Nhưng Trần An Lâm lại cảm thấy không đủ. Cô kéo cổ áo cậu xuống, rướn người, hôn lên môi cậu, chỉ chạm một chút liền rời đi. Đợi đến khi cô thấy mấy nữ sinh ở đối diện trợn mắt há mồm mới đắc ý ngồi dậy, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cắn hạt dưa, ăn bim bim.

Ngược lại Tô Hàng lại cảm thấy không được tự nhiên, cậu vẫn muốn ôm cô vào lòng.

Lục Hoài nhìn động tác của hai người, khóe môi nhếch lên. Lâm Kỳ thấy vậy vội vàng ôm chặt cánh tay Lục Hoài.

...

Sau thời gian nói chuyện phiếm, tất nhiên là đến lúc chơi trò chơi.

Trò chơi nổi tiếng nhất cũng là trò phổ biến nhất: Truth or dare.

Một chai rượu rỗng được đặt lên bàn, miệng chai hướng về phía ai thì người đó phải chọn nói thật hoặc thực hiện một thử thách, nếu không chịu trả lời hoặc thực hiện thử thách thì phải uống rượu.

Trần An Lâm cầm cốc, ngồi ở vị trí của mình chuẩn bị xem kịch vui.

Sau đó... nhà mình "dính đòn".

Tô Hàng phải chọn, người kia hỏi cậu muốn nói thật hay thử thách.

Tô Hàng im lặng một chút, chọn nói thật.

"Mình muốn biết, chủ tịch Hội học sinh của chúng ta, có còn là xử nam không?" Người nọ cười đáng khinh, ánh mắt liên tục đảo về phía Trần An Lâm.

Vừa dứt lời đã có nữ sinh phàn nàn, cảm thấy vấn đề này hỏi quá mức thấp kém.

Tô Hàng nhíu mi, không nói, duỗi tay cầm cốc bia uống cạn. Bầu không khí trở nên xấu hổ, mọi người có thể cảm nhận được không khí xung quanh Tô Hàng lạnh đi.

Trần An Lâm nuốt nước miếng, bàn tay dưới bàn nắm lấy tay cậu, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay cậu, thì thầm: "Đừng giận."

Tô Hàng nhìn cô một cái, nắm chặt tay cô.

Không bao lâu sâu chai rượu chỉ về hướng Trần An Lâm, người xoay là Lục Hoài.

Trần An Lâm giật giật môi: "Nói thật."

"Cậu còn là xử nữ không?" Lục Hoài nhếch môi.

Bầu không khí lại nóng lên, ánh mắt Trần An Lâm chậm rãi chuyển hướng nhìn cậu ta, vừa định nói gì thì bên tai truyền đến tiếng vang lớn, cô quay đầu lại thì thấy ... Tô Hàng đập cốc thủy tinh lên bàn, trên mặt là điềm báo tức giận.

Bé cưng sắp nổi giận rồi... Trong lòng Trần An Lâm nghĩ thầm.

Lục Hoài chỉ nhướng mày, dường như chuyện này diễn ra như trong dự tính của cậu ta.

Trần An Lâm uống hết cốc rượu kia, sau đó hỏi Lục Hoài: "Cậu... dùng loại dầu bôi trơn nào thế?"

Lâm Kỳ ngồi một chỗ, mặt mũi xanh lè, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lục Hoài.

Đến lúc này, buổi tụ tập thất bại hoàn toàn.

Người tổ chức âm thầm toát mồ hôi hột.

Cuối cùng tất nhiên là tan rã trong không vui.

Ở trên taxi, Trần An Lâm dỗ dành Tô Hàng như dỗ dành tiểu bảo bối.

"Cậu đừng giận."

Tô Hàng nhìn cô một cái, rầu rĩ đáp: "Nói mình thế nào cũng không sao... Nhưng bọn nó lại trêu chọc cậu như vậy..."

Chị đây lớn hơn bọn họ cả chục tuổi, tiết mục nhỏ đó làm sao có thể làm tổn thương chị?

"Mình không giận chút nào mà... Cậu đừng giận, mình đau lòng lắm." Trần An Lâm hôn lên khóe miệng cậu.

Tô Hàng rung động, dang tay ôm lấy eo cô, hai người hôn nhau một lúc mới thả ra.

Trần An Lâm thầm thì bên tai cậu: "Bảo bối Tô Hàng của mình, ngoan, đừng giận nữa." Móng tay đỏ tươi xẹt qua ngực cậu, từng chút lần xuống dưới, sờ đến phần bụng săn chắc.

Tô Hàng nhìn cô, hận không thể giải quyết cô luôn tại chỗ.