Chương 21: Muốn hôn không?

"Quần áo của mình xử lý thế nào bây giờ?" Trần An Lâm hỏi cậu, mái tóc vẫn ẩm ướt, nhỏ nước xuống áo khiến cho áo thun màu trắng bị thấm ra mấy vết.

"Cậu đưa đây, tôi cho vào máy giặt rồi dùng máy sấy sấy cho khô." Tô Hàng trả lời.

"Được." Trần An Lâm đưa quần áo cho cậu.

Tô Hàng cầm quần áo cô trong tay, một chiếc váy, một cái áo nịt ngực với một áo ngoài, ướt dầm dề.

Lòng bàn tay lạnh lẽo ướŧ áŧ đột nhiên nóng lên, truyền đến cảm giác kỳ lạ khiến tay cậu dần dần cứng đờ.

Tô Hàng siết chặt quần áo trong tay, tựa như đang tiếp xúc với làn da cô vậy.

Cậu nhét quần áo vào máy giặt rồi quay lại phòng khách, Trần An Lâm vẫn đang nhìn ngắm xung quanh, thấy cậu thì cô như một học sinh làm việc riêng bị chủ nhiệm bắt gặp, lập tức ngồi ngoan ngoãn.

Bây giờ chưa đến lúc, Trần An Lâm thầm nhắc nhở bản thân trong lòng.

Trước hết nhịn một chút, rồi dần dần được voi đòi tiên.

Đây là kế hoạch của cô.

"Bài tập của cậu đâu?" Tô Hàng đưa cô một ly sữa nóng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Bài tập bài tập bài tập! Một mỹ nữ vừa tắm xong ngồi bên cạnh mà cậu còn nghĩ đến bài tập được hả?

Cô lại chợt nhớ tới, cô lấy cớ bài tập nên mới đến được nhà cậu mà nhỉ. Nhưng mà, cô chỉ lo trang điểm, đâu còn nhớ gì đến việc phải mang bài theo đâu?

"Ờm... mình quên mang rồi. Nhưng cũng may là không mang, không thì bị mưa làm ướt hết rồi." Trần An Lâm lắp bắp nói, cuối cùng lại lôi chuyện dính mưa ra, hy vọng Tô Hàng có thể tha thứ.

Tô Hàng nhướng mày, cậu biết mà.

Bài tập gì chứ, rõ là muốn gặp cậu nhưng xấu hổ đây mà.

Nghĩ vậy, cậu lại thấy vui.

"Ừm... cũng đúng." Tô Hàng chống cằm hùa theo.

"Hay chúng ta xem TV?" Trần An Lâm vươn tay chỉ chỉ về phía TV.

Tô Hàng không có ý kiến, với tay lấy điều khiển bật TV.

Cậu chọn bừa một kênh đang chiếu phim, là bộ phim dài tập mới chiếu gần đây.

Sau đó bỏ điều khiển xuống, ngồi dựa vào sô pha, cùng xem phim với Trần An Lâm.

Cô ngồi thẳng tắp, từ góc của cậu có thể thấy bóng dáng với chút sườn mặt của cô.

Bóng dáng mảnh khảnh, dáng người tuyệt đẹp.

Từ sườn mặt nhìn, cô đang nghiêm túc xem TV, hai mắt nhìn thẳng màn hình, mím môi như đang bị cốt truyện hấp dẫn.

Tâm trạng Tô Hàng đột nhiên không tốt lắm.

Cậu cũng thử xem phim một lúc, xem xem rốt cuộc là cốt truyện có gì mà cô chăm chú như vậy, nhìn nhìn, lại không nhịn được dời tầm mắt, dừng trên người cô.

Một tay cậu khoác lên lưng ghế sô pha, không kiên nhẫn nhíu mày.

Sau đó, lại chậm rãi thả lỏng.

Vì cậu thấy Trần An Lâm di chuyển, từng chút từng chút một lùi lại, dựa lên phần sô pha chỗ cậu đang đặt tay.

Trần An Lâm gần như không ngồi yên, cái phim rác rưởi gì thế này, cẩu huyết muốn chết, sao có thể hot được nhỉ?

Cô khẽ liếc động tác của Tô Hàng, thấy cậu dựa vào sô pha một lúc, cô quyết định chủ động xuất kích.

Trải qua sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng dựa vào phần ghế sô pha bên cạnh cậu.

Cô vội vàng liếc cậu một cái, cánh tay cậu trên sô pha chỉ cách cô có 5 centimet...

Ừm... thật vất vả mới có cơ hội tốt như vậy, còn nhịn nữa là đồ ngốc.

Trần An Lâm lại nhìn lén sắc mặt Tô Hàng, khá ổn, thậm chí hình như còn hơi vui vẻ.

Cậu chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ, mà nếu có giận chắc sẽ không đánh người đâu nhỉ?

Lại nói tiếp, lần trước cô dùng ngực cọ, cậu cũng không giận, cầm tay một chút chắc cũng không quá phận đâu?!

Tự an ủi một lúc, cô cổ vũ bản thân ở trong lòng.

Cuối cùng, cô giả bộ lơ đãng, đặt tay mình lên tay Tô Hàng.

Tô Hàng sửng sốt, không ngờ cô sẽ cầm tay mình, sau đó cậu cảm thấy trái tim như tan chảy, ngọt ngào.

Tim Trần An Lâm đập như sấm, thấy cậu không từ chối thì thở phào, nghĩ nghĩ lại muốn tiến thêm một bước.

Cô nhẹ nhàng, chậm rãi nhét tay mình vào giữa khoảng trống giữa bàn tay Tô Hàng với ghế sô pha.

Kinh hỉ* là Tô Hàng cũng không kháng cự, hai người cứ nắm tay như vậy.

*kinh hỉ = kinh ngạc + vui sướиɠ. Mình chưa tìm được từ nào thuần việt hơn nên để tạm thế này.

Trần An Lâm vui cực kỳ, mi mắt cong cong, miệng chỉ dám cười mỉm, không dám quá lộ liễu.

Lòng bàn tay của Tô Hàng bắt đầu đổ mồ hôi, cậu có thể cảm giác được dưới bàn tay mình là tay nhỏ mềm mại của cô, cổ tay vừa rồi cậu hôn lén cũng đang ở dưới tay mình.

Cậu không do dự nữa, làm theo ý muốn của mình, nắm bàn tay lại, bao bọc lấy tay cô.

Bàn tay không còn trống rỗng nữa, trong lòng cũng vậy.

Đến lúc này thì Trần An Lâm không nhịn được nữa, cười lộ cả hàm răng, vui quá, Tô Hàng thế mà lại nắm tay cô.

Nhịp tim chững lại một nhịp rồi lại đập nhanh hơn.

Tô Hàng mở bàn tay ra, mạnh mẽ tách năm ngón tay cô sau đó đan tay mình vào, mười ngón tay đan vào nhau.

Trần An Lâm cảm thấy hình như cô đang ngâm mình trong hũ mật, ngọt đến mức cô sắp hôn mê rồi.

Hai người trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, bàn tay chậm rãi nóng lên.

-

Tô Hàng cảm thấy như bây giờ thật tốt, nhưng Trần An Lâm lại không thấy vậy.

Cô nghĩ, đây chính là lúc được voi đòi tiên! Chắc chắn Tô Hàng thích cô! Hôm nay nhất định cô phải hôn được đôi môi đó!

"Tô Hàng." Trần An Lâm nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao thế?" Tô Hàng đáp lại.

"Có muốn hôn không?" Trần An Lâm cảm giác được cô nói xong câu đó thì tay Tô Hàng siết chặt lại.

Tô Hàng không nói gì, nặng nề nhìn cô, đáy mắt cậu dường như có sóng gió quay cuồng.

"Không muốn sao?" Trần An Lâm có chút thất vọng, hỏi lại lần nữa.

Dứt lời cô quay đầu lại xem phim, cố gắng giảm bớt cảm giác xấu hổ bây giờ.

"Muốn." Tô Hàng mở miệng.

Trần An Lâm cảm thấy cằm mình bị ngón tay ấm áp nắm lấy, nhẹ nhàng xoay sang, sau đó đôi môi ướŧ áŧ do vừa bị cô cắn trong lúc xấu hổ bây giờ bị cậu ngậm lấy.

~~~~~~~~~~

@vianvianvianday: Hôm nay 27/2/2021 và tui đã edit xong bộ này (๑˘︶˘๑) Cũng gần 1 năm từ khi bắt đầu (thực ra thời gian ở giữa có đợt phải dừng lại rất lâu vì quá bận, vì quá lười và vì không có cảm hứng (ಥ﹏ಥ). Từ bây giờ mỗi ngày sẽ có 1 hoặc 2 chương tùy cảm hứng của mình :D Thế nên các bạn hãy cmt nhiều nhiều vô cho mình vui là mình sẽ up nhiều ha (*ノ▽ノ) Hôm nay 3 chương lận vì edit xong vui quá hehe