Chương 6

Cảnh Thần leo lên giường, nằm cạnh cô:" Em sợ anh bị người đàn ông khác cướp đi à? "

" Không....không có..." Khổng Tố đáp lớn.

Anh cười, định đi ngủ thì...

Ọt ọt...

Bụng ai đó kêu lớn, Cảnh Thần ngồi dậy, kéo mền ra khỏi cô.

" Em chưa ăn tối sao?. " Anh hỏi.

" Sáng giờ...em chưa ăn..." Khổng Tố cúi đầu đáp.

" Vậy ăn tối rồi ngủ " Anh bế cô xuống giường, lúc nãy anh có kêu tên thư kí gây chuyện mua đồ ăn đến.

Hình như là hủ tiếu thì phải?

Xuống bếp, anh đem hủ tiếu lại bàn cho cô, ngồi xuống ăn cùng cô.

Khổng Tố bất ngờ, hủ tiếu này là chỗ cô hay ăn cùng Khổng Dương vào chủ nhật...sao anh biết hay vậy nhỉ?

Ăn xong thì cả hai xem phim, vẫn không chịu đi ngủ. Đến khi cả hai đều mệt thì ngủ quên không tắt tivi luôn.

[ Giờ này con tác giả ta ăn mì gói này ]

_______________________

Sáng, anh đưa cô đến nhà hàng.

Đây là nhà hàng ba mẹ anh mở, thật ra còn nhiều chi nhánh nữa nhưng đây là nơi ba mẹ đã đưa cô vào làm quản lí.

Mang danh là con dâu Cảnh gia, làm quản lí, cô thật sự làm rất tốt.

" Tan làm anh đến đón " Anh hôn lên má cô rồi quay người về phía xe.

" Quản lí và Cảnh thiếu gia lãng mạn quá " nhân viên A.

" Trông vợ chồng họ hạnh phúc thật...bấy lâu nay tôi cứ tưởng họ không yêu nhau chứ.." Nhân viên B.

Khổng Tố nghe thấy hết, không nói gì. Chỉ còn 6 tháng...ở cạnh anh!

Cảnh Thần đến công ty, nghiêm nghị nhìn tên thư kí gây chuyện hôm qua.

" Cậu gọi vợ tôi đến bar làm gì? " Anh nhìn với ánh mắt siêu lạnh lùng.

" Tôi...." Thư kí Thuận không dám ngẩn mặt lên.

" Được rồi, ra ngoài đi làm việc đi...cho thêm vệ sĩ theo sau bảo vệ cô ấy, đừng để cô ấy phát hiện " Anh nói.

" Vâng...vậy lương tháng này...của tôi?. " Thư kí run run hỏi.

" Không trừ, tôi tăng lương cho cậu " Cảnh Thần nói rồi nhìn vào màng hình máy tính.

Tên thư kí vui mừng chạy ra ngoài như tên điên, không trừ lương đó!!!

Anh cười, cũng nhờ tên tiểu tử này nên đêm qua anh mới cùng cô ngủ ngon vậy..đôi khi cũng cần không gian riêng mà.

___________________

" Quản lí...quản lí " Nhân viên nhà hàng chạy đến tìm cô.

" Làm sao vậy? " Khổng Tố cau mày.

" Có...một đám người đến quậy...nhất quyết đòi gặp cô "