Chương 20

Sự xuất hiện của cô gái kia làm anh rơi vào trầm tư, Khổng Tố bên cạnh cũng không dám lên tiếng hỏi.

Cô nằm yên trên giường bệnh, một hồi dần cũng ngủ đi.

Cảnh Thần kéo mền lên đắp cho cô, rồi ra ngoài, lại đυ.ng mặt Liễm Niệm.

Bây giờ rất trễ, anh ta đến bệnh viện làm gì chứ?

" Anh đến đây...vào giờ này chỉ vì cô ấy? " Cảnh Thần lên tiếng.

Liễm Niệm yên lặng.

Cảnh Thần cũng đã rõ câu trả lời.

" Cô ấy là vợ tôi..." Anh bước qua, nói lời coi như cảnh báo.

" Là vợ anh, vậy mà năm lần bảy lượt anh để cô ấy bị thương sao? "

"!!!"

_____________________

Quán bar.

" Cảnh Thần " Hồng Hạ nhìn Cảnh Thần, đây là cô gái từ phòng bệnh đó.

Hồng Hạ trở về, đến Cảnh gia tìm mọi người, nhưng sau khi nghe giúp việc nói họ ở bệnh viện nên đến tìm, nào ngờ lại bị Cảnh Thần đuổi đi không thương tiếc.

" Cô...đừng có đυ.ng đến vợ tôi " Cảnh Thần cầm li rượu lên, lắc lắc li.

" Anh nói gì vậy? " Hồng Hạ cau mày.

" Cô đừng giả ngu nữa, là do cô sai sát thủ ám sát cô ấy " Cảnh Thần nhìn trực diện Hồng Hạ.

"..."

" Đừng tưởng tôi không nhận ra...mấy ngày nay tôi che giấu để ba tôi không thất vọng về cô gái ngoan hiền ông xem như con gái ruột này "

"..."

" Cô vì tôi...tàn nhẫn với Khổng Tố như vậy, cho dù không có cô ấy tôi cũng sẽ yêu người khác chứ không phải cô " Cảnh Thần nói tiếp.

" Tại sao...tại sao.." Hồng Hạ nắm chặt tay, cúi mặt, hai vai run rẩy.

" Tại vì...cô như rắn độc " Cảnh Thần đứng dậy, đi ngang qua Hồng Hạ.

Cách ra tay, làm bị thương hầu như trên cánh tay, anh đã đoán ra là cô ta từ đầu, nhưng cứ nghĩ cô ta đang ở nước ngoài nên không thể...hôm nay Hồng Hạ tự quay về tìm Cảnh gia, coi như là bằng chứng thuyết phục anh.

Hồng Hạ là cô bạn nhỏ chơi chung với anh, nhưng từ nhỏ anh không tiếp xúc nhiều với cô ta, cô ta lại bám theo.

Đến năm cấp 2, có một cô gái tỏ tình anh, qua hôm sau cô gái đó...hai cánh tay đều không thể cử động được nữa...do vết cắt trên cổ tay ảnh hưởng đến xương và dây gân..

Khi biết đó là do Hồng Hạ cho người làm, Cảnh Thần đã ghê tởm nữ giới từ đó...cho đến khi gặp cô!

Giống như trường hợp một và hai của Khổng Tố, bị cắt chồng lên vết thương cũ và cổ tay bị cắt nhúng tay vào bồn nước...cách ra tay tàn nhẫn của Hồng Hạ năm đó vậy!

Anh không muốn nói...sợ ba Cảnh và mẹ Cảnh sẽ khó xử, vì họ rất thương cô tiểu thư Hồng gia này. Cũng phải, trước mặt họ cô tiểu thư Hồng gia này luôn yêu kiều, tỏ vẻ rất dịu dàng nữ tính nên họ bị lừa cũng phải...

Quay về bệnh viện, anh ngồi cạnh giường cô..

Bao năm qua cô ta vẫn yêu anh, đúng là si tình đến ngu ngốc, còn hại đến cả vợ anh.

Anh thật sự không biết...đầu óc cô ta có gì trong đó?

Dưới màn đêm, Cảnh Thần cúi đầu xuống hôn lên môi của Khổng Tố.

Đánh dấu! Từ đây không thể để ai đυ.ng đến em, nhất là người đàn ông Liễm Niệm đó!

Một nơi nào đó...

Hồng Hạ quay về nhà, đập phá đồ đạc trong nhà.

Xoảng

Xoảng

" Tại sao chứ.."

Hồng Hạ đưa tay đổ đồ xuống, ôm đầu gào thét. Giúp việc sợ hãi đứng bên ngoài nhìn...

" Cảnh Thần...tại sao chứ "

Cô ta ngồi xuống sàn, ôm mình khóc, bao năm qua cô ta luôn yêu anh, tại sao anh không thèm nhìn đến cô ta?

" Tiểu thư...bên Cảnh thiếu gia báo, nếu ngày mai cô không rời khỏi nước, sẽ...trình báo mọi thứ cho cảnh sát " Quản gia chạy vào vừa thở vừa thông báo.

Hồng Hạ ngẩn đầu lên, thời gian ngắn...anh đã gom đủ bằng chứng rồi sao? Còn nữa, rõ ràng cô ta giấu mọi thứ rất rõ, nhưng lại bị tìm ra..

" Cảnh thiếu nói...nể tình lão gia nên không ép tiểu thư "

"..."

" Hi vọng tiểu thư rời xa càng xa càng tốt "

"..."

Cảnh Thần...tại sao anh tuyệt tình đến vậy?

Tại sao? Em tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ là do yêu anh thôi mà?