Chương 2

Khổng Tố nghe xong mà đơ người.

" Anh và anh ta..." Cô cau mày hỏi.

" Em nghĩ sao thì chắc là vậy.." Cảnh Thần nói.

"..."

Trời ạ!

" Vậy em có muốn giúp tôi thẳng lại không?. " Cảnh Thần nói.

Khổng Tố lưỡng lự, nhưng nhớ ra vì ba mẹ chồng...nên cô quyết định.

" Được...tôi giúp anh đến tháng 4 năm sau..." Cô nói.

" Cảm ơn em! "

Vì tương lai nhà họ Cảnh, vì biết ơn ba mẹ chồng cứu sống em trai cô, cô sẽ trả ơn cho họ!

Nhìn cô gái trước mặt có vẻ quyết tâm, anh bỗng bật cười.

" Sao...sao anh cười..." Khổng Tố hỏi.

" Không sao.." Cảnh Thần lắc đầu.

" Em ăn tối chưa?. " Anh hỏi.

" À chưa, ba mẹ bảo đem cơm đến cho anh rồi về ăn cùng họ..." Cô gãi đầu nói.

Cảnh Thần đi đến, khoác vai cô:" Vậy về nhà ăn cơm nào...vợ! "

Ôi..ôi...đây...đây là ông chồng gay của mình sao???

Cảnh Thần về nhà cùng Khổng Tố mà mọi người bất ngờ, hiếm khi thấy hai vợ chồng đi chung thế này.

" Vào...vào ăn cơm..." Ba Cảnh lúc này cũng hoảng loạn, ôi đó là con trai ông à?

Buổi ăn tối diễn ra rất ấm áp.

" Tố con có thể đưa em trai về đây sống chung " Mẹ Cảnh lên tiếng...

Cô khựng lại.

" Như...như vậy sẽ làm phiền mọi người..." Cô nói, thằng bé cô để sống chung với người cô, nên...

" Chúng ta là gia đình, không phiền! " Mẹ Cảnh nói tiếp..

" Mẹ nói đúng đó " Cảnh Thần buông đũa xuống nói..

Cả ba người dồn ánh nhìn về cô, làm cô cuống quýt lên.

" Dạ...dạ ngày mai con sẽ sắp xếp đi đón thằng bé..." Cô nói thêm, rồi cúi đầu ăn cơm.

Ba Cảnh và mẹ Cảnh cười hài lòng, anh chỉ ngồi nhìn cô.

Lên đến phòng, cô nhớ ra ngày mai là chủ nhật, có thể đón em trai cô đến, cô xoay người ra khỏi phòng thì bị anh gọi lại.

" Em đi đâu vậy?. "

" Tôi...đi dọn dẹp phòng, em trai tôi..." Cô vội đáp.

Cảnh Thần đứng dậy, đi xuống nhà, căn dặn quản gia điều gì đó rồi lên phòng.

" Lát nữa giúp việc lên dọn, em đừng lo, đi tắm rồi nghĩ đi..." Anh xoa đầu cô rồi vào bàn làm việc.

Khổng Tố gật gù đi tắm, xong xuôi cô ngồi trên giường đọc sách.

Trôi qua hai tiếng, cô nhận ra đã trễ, định đi ngủ nhưng nhớ ra hôm nay anh có trong phòng...

" Này, đi ngủ đi..." Cô vội nói.

" Tôi còn công việc, em ngủ đi " Cảnh Thần không rời khỏi màng hình máy tính, đáp trả.

" Nhưng anh dạo này trông rất mệt, có thể nghỉ ngơi rồi mai làm tiếp không? " Cô thở dàu nói.

" Em đang lo lắng cho tôi à? " Anh bỗng đứng dậy, quay người nhìn cô.

"…" Cô...cô chỉ quan tâm anh như bạn bè thôi mà.

" Được rồi, đi ngủ...nhưng ngủ chung nhé.? " Cảnh Thần lên giường, tự tiện nằm xuống.

Cô không nói gì, chỉ tắt đèn rồi nằm cạnh anh.

" Cảnh Thần...tôi không phải đàn ông, nên đừng xem tôi là anh ta rồi học cách đối xử như nhau..."

"…" Cảnh Thần.

_________________________

Buổi sáng, anh đưa cô đi đón em trai mình.

" Chị..." Khổng Dương thấy cô vui mừng, ôm lấy cô.

" Chị nhớ em quá..." Cô ôm chặt em trai mình.

Cả tuần nay cô đi làm, không có thời gian đến thăm thằng bé.

Thật nhớ chết đi được!

Khổng Dương buông cô ra, nhìn thấy anh vội chào hỏi:" Chào anh rể..."