Chương 18

Khổng Tố thoát khỏi cái chết, khi tỉnh lại mơ hồ nhìn xung quanh.

Mùi thuốc, tiếng máy móc, ong ong xung quanh, cô...hình như lại vào bệnh viện rồi?

Muốn nhấc tay lên, nhưng cánh tay phải lại không có cảm giác, cô nhìn xuống thấy cổ tay mình đang được băng bó..

" Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh lại rồi " Y tá bước vào thấy cô đã tỉnh, vội chạy đi gọi bác sĩ đến.

Khổng Tố nằm đó, muốn nhìn xung quanh, muốn gọi lớn...Cảnh Thần!

Bác sĩ đến kiểm tra, tình hình của cô đã ổn nhưng chưa ổn hoàn toàn, thứ nhất do mới bị thương, bây giờ lại bị thương nặng, mất máu nhiều như vậy, cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng tốt, nếu cứ tiếp tục bị ai sát hại, e rằng nửa cái mạng cũng không giữ được.

Nằm trên giường bệnh, cô mơ hồ nhìn căn phòng...sao lần này tỉnh lại, lại không thấy anh bên cạnh cô?

Gần nửa ngày trời, cô tỉnh lại nhưng không ai đến, phòng bệnh rất cô đơn.

Cũng chỉ có y tá mang cháo đến cho cô, Khổng Tố phải dùng tay trái để tự ăn, thật khó khăn..

Mọi người ở Cảnh gia, cô đều không thấy ai.

Đến tối, cô vẫn nằm đó, nhìn ra cửa sổ...cả ngày trời, không một ai đến!

Lúc này cửa mở ra, cô vui mừng quay đầu lại, nhìn thấy Liễm Niệm.

" Cô tưởng Cảnh Thần sao? " Liễm Niệm nhận ra biểu hiện từ trên mặt cô.

Cô thẳng thắng gật đầu.

" Anh ta đi Mỹ rồi, có lẽ tháng sau mới về..." Liễm Niệm nói, gương mặt bình thản, nhưng hai tay của anh đang nắm chặt để kìm nén.

Cô cũng im lặng...anh đi Mỹ sao?

Có lẽ công việc rồi, cô cũng không nên quấy rầy anh nữa.

Liễm Niệm chỉ nói vậy, sau rồi cũng rời khỏi, căn phòng bệnh cũng chỉ còn lại Khổng Tố.

Cô không biết sao tim mình nó lại đau như vậy, cảm giác rất cô đơn và sợ hãi, lạnh...cô thấy lạnh lắm...

Cảnh Thần...anh đang ở đâu vậy?

Anh bỏ em rồi sao?

__________________

Một mình bản thân, Khổng Tố tự rời khỏi bệnh viện, trên tay còn máu do kim của truyền nước. Là do cô tự rút kim ra, bản thân tự đi khỏi bệnh viện về Cảnh gia...

Hai ngày nằm trong bệnh viện, cô không thấy ai, sự sợ hãi mất họ dồn lên trong lòng cô, cô muốn tự mình quay về Cảnh gia tìm họ.

Đi dưới làn tối, chân trần, tay còn chảy máu, cổ tay cũng đang băng bó cũng thấm máu...

" Mẹ ơi...nhìn chị gái đó đáng sợ quá "

" Đi thôi con "

Khổng Tố nghe vậy mà cười, cô cũng cảm thấy mình thật thảm hại..

Phải chăng cô đã liên lụy đến Cảnh gia sao?

Đi bộ từ bệnh viện về Cảnh gia thật sự không gần, dần một lúc cô cũng ngồi bệch xuống.

Lạnh quá..

Thật sự đêm nay rất lạnh...

Lúc này, bệnh viện đang nháo nhào tìm bệnh nhân tên Khổng Tố, Cảnh phu nhân lo lắng đến phát run...

Con dâu tôi...nó đi đâu rồi?

Mọi người chia nhau ra tìm, còn Khổng Tố lại lang thang trên đường.

Cô nhìn bầu trời, có lẽ cô là sự rắc rối của mọi người, tìm thấy anh...cô nên li hôn tốt hơn!

" Em làm cái gì ở đây vậy hả? " Cảnh Thần vừa thở, vừa nhìn cô.

Cô ngẩn đầu nhìn anh...như cô nghĩ, anh không hề đi Mỹ..

" Em đi tìm anh " Khổng Tố đứng dậy, tay còn chảy máu nhưng không quan tâm.

Cảnh Thần bị màu của máu làm cho chói mắt, anh nắm tay của cô lên.

" Em còn tự ý rút kim ra làm gì? " Anh nói, cũng cảm nhận được lúc này cô đang rất lạnh.

Khổng Tố chỉ cười, nhìn anh:" Cảnh Thần...chúng ta li hôn đi "