Chương 10

Nhìn thấy con dâu mình trở về an toàn, ba mẹ chồng cô vui mừng.

" Con dâu tôi..." Mẹ Cảnh vội đi lại đỡ cô.

" Con không sao đâu..." Cô cười nói.

" Mẹ đỡ cô ấy về phòng tắm rửa giúp con " Cảnh Thần nói.

Bà gật đầu, đỡ cô lên lầu tắm rửa thay đồ.

" Gọi bác sĩ đến " Ba Cảnh nhìn tên thư kí của anh nói.

" Vâng thưa chủ tịch " Thư kí Thuận vội lui đi, gọi bác sĩ đến.

" Con tìm con bé về? " Ông nhìn anh.

" Liễm Niệm đưa về " Anh nói.

" Vậy chuyện này do tên lão gia Liễm làm? " Ba Cảnh cau mày.

" Vâng "

" Hảo...to gan lắm! Dám đυ.ng đến con dâu của Cảnh gia! "

_________________

Một lát sau bác sĩ đến, bảo cô không sao. Chỉ là tên bắt có dùng quá liều thuốc để cô bất tỉnh.

Cũng phải, cô ngất đi từ sáng đến tối chiều mới tỉnh lại mà..

Cảnh Thần bưng tô cháo nóng vào phòng, đi lại giường.

" Ăn cháo rồi nghỉ ngơi " Cảnh Thần nói.

" Em...tự ăn được " Cô đáp.

" Anh thích đút em ăn, nào " Anh dịu dàng, cô cũng không cản để anh đút cháo cho mình.

Hành động đút cháo của anh rất dịu dàng và quan tâm, cô cảm thấy mình rất ấm áp bây giờ.

Thần...nếu em một ngày nào đó yêu anh đến sâu đậm...làm sao để em buông tay đây?

_______________________

Ba tuần sau trôi qua.

Mọi thứ bỗng nhiên đều yên tĩnh lại, sau một đêm cô quay về Cảnh gia bình thường, không còn tên nào đến bắt cô hay quấy rầy cô.

Khổng Tố cầm cơm hộp trên tay, đứng dưới cổng công ty chờ anh.

Anh đang bước ra, thì đâu ra một người đàn ông chạy đến, trên tay còn cầm dao.

" Thần, cẩn thận " Cô lao đến, đẩy anh ra.

Phập!

Con dao đâm vào tay trái cô, cô ngã xuống đất.

" Tiểu Tố..." Anh vội chạy đến chỗ cô, bảo vệ lúc này xông ra khống chế lão già kia.

" Mày...tại mày con điếm " Lão già nhìn cô, chửi mắng.

Một tay ôm vết thương, đầu cô ngẩn nhìn người đàn ông mới đâm mình, là ông ta..ba của Liễm Niệm.

" Giao ông ta cho cảnh sát " Cảnh Thần quát lớn, rồi bế cô dậy.

" Thần...em không sao đâu " Cô nắm áo anh.

" Im lặng và đến bệnh viện cho anh "

Sự dịu dàng lúc này không có, mà là một sự lạnh lùng bao vây anh.

Khổng Tố trong tay anh, cảm giác...anh đang rất lạnh...lạnh đến làm cô run sợ!