Mẹ Đường cực kỳ cưng chiều con trai, bà không trách cứ Đường Dũng, trước hết đưa Tang Miên đến phòng khám ở lân cận.
Bác sĩ của cái phòng khám kia khi còn trẻ có quan hệ cá nhân cực tốt với mẹ Đường, trước kia Đường Dũng đánh vợ bị thương đều được bác sĩ này chữa bệnh, giúp đôi mẹ con này cùng nhau giấu giếm.
Bác sĩ cũng không chuyên nghiệp, cũng may Đường Dũng uống say, thân thể đã sớm không còn sức lực, chai bia cắt cũng không quá sâu không thương tổn đến gân cốt. Nhưng nếu mẹ Đường kịp thời đưa Tang Miên đến bệnh viện tốt hơn mà nói, thì trên chân Tang Miên cũng sẽ không có một vết sẹo vừa xấu vừa dài như vậy.
...
Tang Ải khó có một lần được kiên nhẫn nghe Đại Lưu nói hết, trong mắt đã tẩm đầy sương lạnh.
Từ rất lâu trước kia Tang Ải đã biết, cho dù là người thân cận nhất cũng có thể lạnh nhạt vô tình đối với mình.
Nhưng hắn chưa gặp loại người này, cũng không ngờ tới những người được xưng là cha mẹ và bà nội cũ của Tang Miên thế mà còn tàn nhẫn hơn cả mẹ của hắn.
Mặc kệ là bảo mẫu, Đường Dũng, vẫn là mẹ Đường hay là cái tên bác sĩ kia, nếu 1 người trong số bọn còn có chút lòng thương hại thì sẽ không có kết quả như bây giờ.
Bảo mẫu bị chồng bạo lực gia đình có thể lựa chọn báo cảnh sát, có thể lựa chọn ly hôn, vì con chỉ là lấy cớ mà thôi. Ông nội hắn đối xử với bảo mẫu tốt như thế, bảo mẫu cũng có thể tìm ông nội Tang để xin giúp đỡ mà không phải lấy oán trả ơn, đem tâm tư sai lệch đánh lên đầu Tang gia.
Nếu như bảo mẫu còn có có chút lương tâm với Tang gia thì sau khi biết Đường Dũng là cái loại người gì cũng sẽ không tự tay đưa thân sinh cốt nhục của Tang gia vào một nơi đáng sợ như vậy.
Nếu bảo mẫu có chút lương tâm, Tang Miên cũng sẽ không bị thương, sẽ không chịu đau khổ nhiều năm như vậy.
Tang Ải bực bội mà xoa xoa giữa mày, Đại Lưu đưa nước cho hắn cũng bị hắn cự tuyệt.
Đại Lưu nói: “Người mà xấu đi, sự tình gì họ đều có thể làm được.”
Vì chính mình cùng con của bản thân lại lấy một đứa bé vô tội để đưa đi nơi đấy thế bản thân thừa nhận thống khổ, Tang Ải chưa từng gặp qua loại người đê tiện cô sỉ như vậy.
“Chính mình không dám phản kháng, cũng chỉ biết dùng một ít thủ đoạn đê hèn.” Tang Ải cười nhạo, buồn bực nghẹn ở ngực, nghẹn đến mức hắn chỉ cần hô hấp thôi cũng quặn đau.
Đại Lưu: “Lão gia nhà cậu là người trước tiên biết những việc này, mấy người kia đều đã bị trừng phạt đúng tội, cậu có thể thả lỏng.”
Thả lỏng?
Nếu không có sự tình như ngày hôm nay thì hắn còn có thể thả lỏng nhưng hôm nay hắn đã cái gì vậy?
Liên tiếp phát giận với Tang Miên, còn khiến Tang Miên chủ động xin lỗi hắn.
Đại Lưu vẫn luôn ở chú ý đến sắc mặt của Tang Ải, trong lòng thầm thấy không ổn, hắn rối rắm cả buổi vẫn quyết định nói một lèo hết tất cả sự tình cho Tang Ải nghe, để Tang Ải phiền não một lần đi thôi, còn hơn phiền não 2 lần?
Sau khi nghĩ thông suốt nhưng khi Đại Lưu mở miệng vẫn còn có chút do dự: “Kỳ thật còn có chuyện này, cậu nghe xong thì đừng nóng giận…”
Tang Ải ngước mắt, âm thanh lạnh băng hàm chứa rõ ràng sự phẫn nộ: “Cái gì?”
Đại Lưu: “Vừa rồi lúc tôi lại đây thì gặp được quản gia và dì Vương đang nói chuyện, cậu cũng biết con người tôi có lòng hiếu kỳ mạnh, liền thò lại gần hỏi hỏi chuyện…”
Đại Lưu nói như vậy, chỉ là vì thế quản gia và dì Vương che lấp.
Sự thật kỳ thật là, Đại Lưu mới vừa vào cửa đã bị quản gia và dì Vương bắt được, hai người muốn hắn truyền lời cho Tang Ải.