Chương 43

Đại Lưu rón ra rón rén đi đến bên cạnh Tang Ải, vỗ vỗ bả vai hắn, Tang Ải thân thể run lên như là mới phát giác Đại Lưu đã đến.

Đại Lưu có chút không thói quen Tang Ải an tĩnh như thế này, ánh mắt nhìn qua nôi lắc, tầm mắt rơi xuống vị trí mà bàn tay Tang Ải đang nắm, hắn rõ ràng thấy được vết sẹo trên chân của Tang Miên. Trái tim hắn bỗng dưng căng thẳng, sắc mặt âm trầm xuống.

Tang Ải phát hiện, hắn kéo ống quần của bé xuống, một lần nữa sửa sang lại che khuất khối vết sẹo kia, cũng che khuất tầm mắt muốn tìm hiểu của Đại Lưu.

“Đi ra ngoài nói đi.” Tang Ải nói xong một câu, vòng qua Đại Lưu liền đi ra ngoài cửa.

-

“Chồng của bảo mẫu tên Đường Dũng, là dân địa phương ở thành phố A…”

Tang Ải không kiên nhẫn đánh gãy Đại Lưu: “Đừng nói lời vô dụng, nói thẳng trọng điểm đi.”

Tang Ải lại biến trở về thành Tang Ải mà hắn biết, Đại Lưu cảm thấy hết sức thân thiết, bị quát cũng không tức giận: “Đường Dũng thích uống rượu, lại yêu đánh cược, bài bạc thua sẽ trút giận lên người vợ hắn…”

Khi còn trẻ Đường Dũng không giống như bây giờ ham ăn biếng làm, từ sau khi nhiễm tật cờ bạc, tính tình của hắn càng ngày càng xấu.

Thời điểm bảo mẫu muốn ly hôn với Đường Dũng, ngoài ý muốn biết được chính mình đã có thai, vì con, bảo mẫu tin lời nói dối khi ấy của Đường Dũng, nói hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tin tưởng Đường Dũng sẽ tốt trở lại. Nhưng mà một ngày nào đó trước khi sinh con, sau khi Đường Dũng uống say đã bại lộ gương mặt thật.

Bảo mẫu bị Đường Dũng đánh một trận, bảo mẫu không còn tin tưởng một lời nào của Đường Dũng nữa, sau khi thanh tỉnh thì bảo mẫu không lựa chọn ly hôn với Đường Dũng mà lại muốn trả thù hắn.

Bảo mẫu và Tang phu nhân nằm cùng một bệnh viện, bảo mẫu nghĩ thế này, chờ bản thân sinh con xong liền tìm đại một đứa trẻ khác để tráo đổi.

Trùng hợp chính là, bảo mẫu và Tang phu nhân sinh con chỉ kém nhau một ngày, bảo mẫu có ý định xấu, không màng ân huệ của Tang gia giành cho mình còn muốn trộm tráo đổi con của họ.

Bảo mẫu muốn cho con mình có sinh hoạt càng tốt, muốn biết khi Đường Dũng nhận ra sự thật hắn nuôi con của người khác thì sẽ có biểu tình gì.

Về phần Đường Dũng, có con rồi cũng không khiến hắn đổi tính. Sau khi có con, Đường Dũng tin tưởng chắc chắn rằng bảo mẫu sẽ vì con mà nhẫn nhịn hắn, bởi vậy xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn.

Bảo mẫu chịu không nổi Đường Dũng, dù đang được nghỉ cũng không muốn rời khỏi nhà cũ Tang gia. Bảo mẫu cố ý để Tang Miên ở lại bên cạnh Đường Dũng, để Tang Miên thay thế bản thân thừa nhận cơn điên của Đường Dũng.

Tang Miên thực ngoan, chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ khóc nháo. Dù là như vậy thì Đường Dũng và mẹ hắn vẫn không thích chính mình “đứa cháu ruột” này.

Bọn họ cực kỳ lạnh nhạt với Tang Miên, không xem Tang Miên như người trong nhà, nhớ tới sẽ cho Tang Miên một ngụm ăn uống.

Cứ như vậy, Tang Miên vẫn là kiên cường còn sống.

Vào một buổi tối nào đó khi Tang Miên một tuổi, Đường Dũng uống say về nhà, ngày đó hắn thua không ít tiền còn tìm không thấy người để trút giận, liền theo dõi Tang Miên đang ngủ say trên sàn nhà.

Đường Dũng cũng không dám làm cái gì với một đứa bé, ban đầu hắn chỉ nhéo vài cái lên cánh tay của Tang Miên.

Bé con làn da kiều nộn, Tang Miên đã bị đau tỉnh, đây là lần đầu tiên Tang Miên khóc lớn tiếng như vậy.

Phòng ở cách âm kém, Đường Dũng sợ hãi bị hàng xóm láng giềng chú ý, mẹ Đường dù thông minh cũng không có biện pháp giúp hắn tẩy trắng, hắn liều mạng ngăn cản Tang Miên khóc thút thít, thiếu chút nữa khiến Tang Miên nghẹn chết, cũng may thời điểm mấu chốt hắn thanh tỉnh lại.

Tang Miên bị bộ dáng này của Đường Dũng dọa tới rồi, bị Đường Dũng đẩy ngã trên mặt đất thì bé liền sợ hãi bò ra bên ngoài.

Bé không nghĩ tới, hành động này của bé ngược lại khơi mào sự hưng phấn của Đường Dũng.

Đường Dũng đuổi theo bé chạy, cảm giác say hôn đầu, hắn dùng bình rượu bể cắt chân bé, ngăn cản bé tiếp tục bò về phía trước.

Mẹ Đường đang ngủ ở cách vách cũng bị đánh thức, sau khi mở cửa liền thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa ở trong phòng dọa bà ta lập tức tỉnh ngủ.