Giờ phút này Tang Ải cũng có suy nghĩ giống với khán giả, hình ảnh quá mức chấn động, hắn sửng sốt ước chừng mười giây mới hồi phục tinh thần lại.
Cửa phòng và sô pha có khoảng cách không xa, dựa theo tốc độ đi đường của trẻ con bình thường sẽ mất chừng mười giây, nhiêu đó cũng đủ để Tang Miên đi đến trước mặt Tang Ải, nhưng Tang Miên mới đi được có một nửa.
Một chút khói mù còn sót lại trong lòng Tang Ải cũng biến mất, hắn nghẹn cười, cố ý bày ra vẻ mặt lạnh, ngồi xuống trên sô pha chờ Tang Miên đi đến trước mặt hắn.
Tốc độ đi đường của Tang Miên thật sự quá chậm, Tang Ải từ lúc ban đầu vừa khϊếp sợ vừa buồn cười, đến bây giờ dần dần cảm thấy bộ dáng này của Tang Miên cũng rất đáng yêu.
Dì Vương giúp Tang Miên thay một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt cùng quần dài màu trắng sữa, áo sơ mi có cúc áo là kiểu dáng con thỏ, trước ngực trái cũng có một con thỏ tròn vo màu trắng. Cổ áo thủy thủ màu trắng phủ lên đầu vai của bé, ở giữa là một chiếc cà vạt càng giống hai lỗ tai thỏ, theo động tác đi của Tang Miên mà lắc qua lắc lại.
Cứ việc tư thế đi đường của bé con cực kỳ quỷ dị không được tự nhiên, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì Tang Miên còn nhỏ nên mới không dọa người.
Bàn chân nhỏ của bé chỉ lớn cỡ lòng bàn tay của Tang Ải, hai chân mang dép lê hồng nhạt hình con thỏ, gót chân nỗ lực hướng ra bên ngoài, mũi chân cố gắng khép vào trong, Tang Ải đều sắp vỗ tay vì sự nổ lực của bé, có thể giữ tư thế này lâu như vậy, em trai của hắn cũng biết quá cách chịu đựng đó chứ.
Cuối cùng thì Tang Miên cũng đi tới trước mặt Tang Ải, trong mắt những người khác, khoảng cách này vô cùng dài dòng, Tang Miên phải cực kỳ cố hết sức mới đi hết, sau khi dừng lại bé nhịn không được thở phù một hơi thật là dài.
Không biết tại sao, thân thể này còn yếu hơn so với cơ thể cũ của bé, có mấy lần bé suýt té nhào về phía trước, may mắn là bé ổn định được, nếu không sẽ phải mất mặt.
Nghe bên tai tiếng thở dài trầm trọng của Tang Miên, Tang Ải thiếu chút nữa không nín cười nổi.
Hắn thật sự không nhìn ra được, em trai của hắn còn có thiên phú hài hước như vậy.
Sau khi bị Đại Lưu thuyết phục, khuất mắt trong lòng Tang Ải đã biến mất hơn phân nửa, lại bị tư thế đi đường kỳ quái của Tang Miên đột kích, tâm tình của hắn đã sớm bình phục trở lại bình thường.
Chỉ là, hắn vẫn cứ quật cường, không chịu nhận sai với Tang Miên.
Tang nhị thiếu gia từ nhỏ đã không muốn cúi đầu với người khác, cho dù người làm sai sự tình là hắn, hắn cũng không muốn chủ động xin lỗi.
Bởi vậy, sau nửa tiếng không gặp, Tang Miên lại nhìn thấy Tang Ải vẫn luôn lạnh mặt.
Quá trình đi đến trước mặt Tang Ải, Tang Miên đã nghĩ kỹ lời nói bé muốn nói với anh hai. Trước khi mở miệng bé hơi nhấp môi, tựa hồ cảm thấy làm như thế thì bé mới không khiến bản thân vừa mở miệng đã nói lắp bắp.
Anh hai có không kiên nhẫn nếu là nghe được bé nói lắp thì khẳng định càng thêm tức giận.
“Ca ca, xin, xin lỗi……”
Tang thi nhỏ biểu tình thay đổi, mặt mày lập tức ỉu xìu xuống.
Bé vẫn nói lắp bắp.
Tang Ải cũng không có nổi trận lôi đình, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu tình cũ, hỏi bé: “Tại sao muốn xin lỗi với anh?”
Tang thi nhỏ cũng đã nghĩ kỹ nguyên nhân từ trước, bé nắm chặt con thỏ trên sơ mi, nhéo nhéo lỗ tai của nó và tự cỗ vũ bản thân phải cố lên, từ tốn nói: “Bé lãng…… lãng phí mì sợi.”
Lần mở miệng này tương đối thuận lợi giúp tang thi nhỏ tăng gấp bội sự tự tin, bé nhéo chặt lỗ tai con thỏ, nhỏ giọng nói: “Ca ca, thực xin lỗi.”
Thành công nói ra!
Trong mắt của tang thi nhỏ như có tia sáng đang lưu động, bé vì bản thân thành công mà vui vẻ nhưng Tang Ải lại hiểu lầm ý của bé.
Ánh sáng sáng ngời trong đôi mắt của Tang Miên là bởi vì hắn sao?
Vì sao Tang Miên luôn vui vẻ như vậy mỗi khi nhìn hắn?
Nhìn ảnh ngược của bản thân rơi vào đáy mắt sáng lấp lánh của Tang Miên, dường như hắn cũng trở thành một ngôi sao lộng lẫy.