Chương 18

Trong trí nhớ của bé, tang thi nhỏ chưa từng được người khác ôm như vậy một lần nào. Cho dù là trước khi bé biến thành tang thi thì cũng không có ai từng ôm bé như Tang Ải.

Tang thi nhỏ cũng giống như Tang Ninh đã sớm tuệ từ bé, còn chưa tròn 1 tuổi đã nhớ rõ ràng các sự vật xung quanh mình.

Cha mẹ của bé đã ngoài ý muốn tử vong khi bé mới được sinh ra không lâu, bé không có thân thích, bé sống ở trạm cứu trợ nửa năm, sau đó bị đưa vào viện phúc lợi, một ở liền ở đó cho đến khi ba tuổi.

Nhà vện phúc lợi này chưa từng phát sinh sự tình khắt khe các bé cô nhi, nhưng dù là viện trưởng, hay là hộ công, họ đều rất lạnh nhạt với bọn nhỏ.

Tang Miên từ khi được sinh ra đã không thích khóc, chỉ có khi nào quá mức đói khát bé mới có thể gào hai câu, nhắc nhở các hộ công rằng bé đã đói bụng.

Cũng bởi vì vậy, bé trở thành đứa trẻ nghe lời nhất ở viện phúc lợi, bọn họ cũng đều biết là thế, Tang Miên nhỏ là ngoan nhất, là đứa trẻ không cần bọn họ phải bận tâm nhất.

Tang Miên không biết ôm là cái gì, hai ngày trước, khi bé được Tang Ải ôm bỏ vào nôi lắc, lực chú ý của bé hoàn toàn tập trung vào tánh mạng của chính mình.

Giờ phút này, bé được Tang Ải dùng một động tác càng thân mật hơn ôm vào trong lòng ngực, trái tim đang đập ở trong lòng ngực của bé bỗng nhiên đập với tốc độ nhanh hơn.

Thân thể của bé cứng đờ, đơ mặt nhìn chằm chằm vào cằm của Tang Ải, đầu nhỏ từ từ ngẩng lên là có thể nhìn thấy hàng mi dài đang rũ xuống của Tang Ải. Hình ảnh của bé bất ngờ rơi vào ánh mắt của hắn.

Tang Ải rút ra một bàn tay khác đè lại đỉnh đầu của Tang Miên, nhỏ giọng mệnh lệnh nói: “Ôm cổ anh.”

Nhóc con này tại sao lại cứng đờ như vậy chứ, nếu không phải biết nhóc còn có thể cử động thì hắn thiếu chút nữa cho rằng người hắn đang ôm là một con rối gỗ không có sinh mệnh.

Tại sao muốn ôm cổ?

Tang Miên nghi hoặc còn chưa có lời giải đáp thì cánh tay đã bị Tang Ải bắt lấy, được mang theo đặt trên vai của Tang Ải, ngay sau đó, cánh tay kia cũng được như thế.

Hai tay vòng lấy cổ của Tang Ải, thân thể của Tang Miên không tự chủ được cũng theo đó mềm nhũn ra. Mông và đùi của bé được cánh tay hữu lực của Tang Ải nâng lên, bé không cần sợ chính mình sẽ bị rơi xuống, bé đã nhận ra điều đó nên cũng dần dần thả lỏng ở dựa vào trong ngực của Tang Ải.

-------

Lời nhắn của tác giả.

Phế vật tang thi nhỏ cả khi ăn uống cũng không ăn kịp đồ nóng hổi, bé chỉ có thể nhặt đồ thừa của các tang thi khác chừa lại. (Thịt động vật)

Khó khăn lắm mới gặp nhân loại còn sống, bé dùng tư thế vặn vẹo ôm lấy đùi của nhân loại, khóc chít chít cầu khẩn nói:

“Anh thơm quá nha, rất thích! Có thể để bé ăn anh được không? Van cầu anh đó! QvQ”

【Ngoại trừ lúc quá đói muốn ăn đồ ăn thì công năng ngôn ngữ sẽ tăng vọt, lúc khác chỉ có thể nói a a a.】

Tất cả nhân loại trước kia bé gặp được đều xem bé như tang thi đần. Vì thế đó là nguyên nhân chủ yếu giúp bé có thể sống sót dưới tay nhân loại và sợ săn tang thi.

Thế giới này cần có phế vật tới xếp hạng chót.

Hiện tại Miên Miên đã là con người nhưng bé vẫn hiểu lầm rằng mình còn là tang thi.

Sau này sẽ từ từ học tốt, sẽ không tùy tiện cắn người khác, bởi vì ông xã tương lai của bé chỉ cho phép bé cắn hắn.

Bạc Diễn: :)