Tang Miên thấp bé và gầy yếu hơn so các bạn cùng lứa tuổi, thịt trên người bé toàn bộ đều tập trung vào mặt và trên tay, bởi vì là nằm nghiêng, một bên má bị đè nặng nên phồng lên một cục thịt mềm, ngủ bằng tư thế như vậy mà bé cũng không hề chảy nước miếng.
Bởi vì dinh dưỡng bất lương trong thời gian dài, tóc của bé không phải thuần màu đen mà là nghiêng về màu hạt dẻ, tóc dính mồ hôi ướt nhẹp quấn vào nhau, đuôi tóc hơi cuốn ướt dầm dề mà dán sát ở trên trán.
【Ồ quao, đây là em trai ruột của Tiểu Ải? Dáng dấp giống y như đúc với Tiểu Ải khi còn nhỏ nha, cưng quá à cưng quá à.】
【Shop ơi, em muốn mua búp bê Tây Dương này! Làm ơn hãy bán cho em!】
【Không mở điều hòa sao? Nhìn xem bé con bị nóng kìa.】
Tang Ải mở ra điều hòa trong phòng, đem độ ấm tăng cao, hắn rút ra giấy da mềm, khăn giấy mới vừa đυ.ng tới cái trán của bé thì Tang Miên lập tức mở mắt.
Tang Ải động tác đã rất nhẹ nhàng, nhóc con nhạy cảm như thế đã xác minh suy đoán của hắn, đúng là một khi chạm vào thì lập tức tỉnh.
Nhìn vào đôi đồng tử như nho đen kia, đầu óc của Tang Ải cấp tốc suy nghĩ, không ngừng tự hỏi hắn nên làm thế nào dỗ bé con mới bị hắn đánh thức này.
Hắn thật không có kinh nghiệm ứng phó với mấy đứa nhóc khóc nháo không ngừng.
Nhưng Tang Miên lại khác với những đứa trẻ trong tưởng của hắn, tiếng khóc chậm chạp không có vang lên.
Tang Miên còn đang mệt rã rời, đôi mắt của bé vẫn luôn giữ vẻ thanh triệt sạch sẽ, chỉ có hàng mi dài gục xuống mới có thể nhìn ra được giờ phút này bé đang buồn ngủ.
Tang Ải còn đang điên cuồng tự hỏi, Tang Miên còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì trước hết đã cảm giác được sự đói khát. Bé hít hít cái mũi nhỏ, ngửi thấy được một luồn hương khí cực kỳ dễ ngửi, thân thể chậm rãi ngồi dậy, đầu nhỏ muốn truy tìm vị trí của mùi hương kia, bé nghiêng cả người về phía trước nơi phát ra hương thơm ngào ngạt.
Thân thể của trẻ em vốn nên mềm mại, cũng không biết tại sao tứ chi của Tang Miên nhìn qua trông rất cứng đờ, động tác đứng dậy bị bé làm thành tư thế như tang thi vừa mới thức tỉnh giống như chưa hoàn toàn điều khiển được tứ chi của bản thân.
Tang Ải khϊếp sợ vô cùng, lập tức liền giúp Tang Miên đưa ra lời giải thích cho hành vi này là ——
Tang Miên vẫn luôn giữ nguyên tư thế ngủ như vậy nên thân thể không bị cứng đờ mới lạ.
“Nhóc……” Tang Ải mới vừa mở miệng, lời nói còn chưa kịp nói xong, bàn tay phải hắn đặt ở trên rào chắn đã bị hai bàn tay nhỏ ôm lấy.
Tang Miên ôm lấy tay hắn, kéo đến trước người của mình, bé há to cái miệng nhỏ, “A” một tiếng, ngón trỏ và ngón giữa của Tang Ải đều bị Tang Miên cắn vào miệng.
Tang Ải: “……”
【Phốc, bảo bối nhỏ đói bụng rồi đúng không nè? Ngón tay của ca ca ăn rất ngon đúng không?】
【Hu hu chị cũng muốn cắn ngón tay của ca ca bé nha, bảo bối nhỏ mau nhả ra, đến lượt chị!】
【Trước khi cắn ngón tay bé còn sẽ “A” nha, hu hu hu bảo bối nhất định là muốn đáng yêu chết chị chứ gì!】
Tang Ải nhanh chóng rút ngón tay của mình ra nhưng hắn không ngờ tới Tang Miên ôm khát vọng cực kỳ mãnh liệt đối với mấy ngón tay của hắn, đuổi theo ngón tay hắn bổ nhào về phía rào chắn.
Tang Ải trái tim hẩng một nhịp, tay mắt lanh lẹ bắt lấy bé con suýt thì ngã từ trên giường xuống dưới đất.
Hắn nhíu chặt mày, trái tim bùm bùm loạn đập, chờ cho nhịp tim bình ổn trở lại hắn mới lạnh lùng nói: “Nhóc không biết hành động này rất nguy hiểm hay sao?”
Suýt thì té ngã, Tang Miên cũng lập tức tỉnh táo lại, bé được Tang Ải ôm vào trong lòng ngực, không cảm giác được sự nguy hiểm trong lời nói của Tang Ải.
Khi biến thành tang thi suốt 15 năm, Tang Miên không biết đã từng té ngã bao nhiêu lần rồi, độ cao như hiện tại dù bé có ngã thì cũng không đau nha.
Bé muốn giải thích cho Tang Ải nghe nhưng bị ngôn ngữ chướng ngại thốt không thành lời, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn không giải thích nữa.
Bởi vì Tang Miên lại nhớ tới mấy câu chuyện thật mà các ông bà tang thi từng kể.
Không thể để loài người biết bé là một con tang thi nhỏ, nếu như bị người phát hiện, bé sẽ bị bắt lại, mang đi nghiên cứu, còn sẽ bị giải phẫu!
Nhưng mà... Bé thật sự quá đói bụng nha!
Anh hai thật là thơm thơm quá, anh ấy nhất định ăn rất ngon.