Chương 155

Tống Đại Bảo từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ từng làm loại chuyện này cho ai cả, chân tay nhóc vụng về, còn không có đút hai lần thì đã khiến khóe miệng của Tang Miên dính đầy bơ bánh, có mấy lần nĩa còn chọc vào môi và hàm răng của Tang Miên, nhưng Tang Miên cũng không có trách cứ nhóc, ngược lại ăn một ngụm liền nói với nhóc một tiếng: “Cảm ơn Đại Bảo ca ca”.

Tống Đại Bảo cảm thấy tâm của chính mình đều sắp tan chảy rồi.

Nhóc lần đầu tiên biết, trừ bỏ đồ ngọt ra thì bé con này cũng là có thể ngọt ngào như vậy.

“Khụ khụ.” Tống Đại Bảo biểu tình căng thẳng, mất tự nhiên mà khụ hai tiếng, trịnh trọng chuyện lạ nói: “Tống Đại Bảo là tên ở nhà của tôi, tôi còn có một cái tên cũng dễ nghe giống tên của cậu nha.”

Tang Miên nhai nhai nhai nhai bánh kem nhỏ, lực chú ý hoàn toàn không đặt trên câu nói của Tống Đại Bảo, bé chỉ dùng một đôi mắt mắt trông mong mà nhìn Tống Đại Bảo… đang cầm bánh kem nhỏ.

Tầm mắt chênh lệch cao thấp dẫn tới Tống Đại Bảo nghĩ lầm là Tang Miên đang xem nhóc, bé đang nghiêm túc nghe nhóc nói.

Tống Đại Bảo phảng phất ngâm ở trong vại mật ngọt nị nị.

Trước kia nhóc và các bạn học nói chuyện với nhau, các bạn học chán ghét nhóc, cũng chưa từng kiên nhẫn nghe nhóc nói lời nói, mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhóc cho dù không chán ghét nhóc thì họ cũng thực dễ dàng bị các đồ vật khác hấp dẫn ánh mắt, Tống Đại Bảo còn chưa từng gặp qua ai thiện giải nhân ý như vậy, sẽ có một bé con nghiêm túc nghe hắn nói chuyện như thế!

Hu hu, suốt đời này nhóc quyết nhận định Tang Miên làm em trai nhóc!

So với em trai ruột còn thân hơn nhiều nhiều nhiều.

“Miên Miên cậu phải nhớ kỹ, tên cúng cơm của tôi tên là Tống Sở Việt nha, về sau cậu có thể gọi tôi là Sở Việt ca ca, nếu cảm thấy khó đọc, cậu cũng có thể kêu tôi là Việt Việt ca ca!” Tống Đại Bảo cố ý thả chậm tốc độ câu nói, vì để Tang Miên nghe được càng thêm rõ ràng.

Việt Việt ca ca dễ nghe hơn Đại Bảo ca ca nhiều đi!

Lúc trước Tống Đại Bảo còn không cảm thấy nhũ danh của mình có bao nhiêu thổ, nhưng sau khi gặp được Tang Miên, nhóc bắt đầu ghét bỏ tên ở nhà của chính mình.

Tên của Tang Miên dễ nghe như thế, nhóc không muốn để Tang Miên có một ca ca với cái tên Đại Bảo quê mùa như vậy.

“Đã biết rồi sao?”

Tang Miên mãnh liệt gật đầu nhỏ, tầm mắt nhìn theo bánh kem nhỏ không ngừng di chuyển trên tay Tống Đại Bảo.

Tống Đại Bảo cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới múc lên một khối bánh kem đút cho Tang Miên ăn.

【Tôi cá cược một cái bánh kem mini rằng Miên Miên khẳng định sẽ không nhớ kỹ!】

【Tống Đại Bảo nhóc nhưng phải xem kỹ lại chút đi, đôi mắt của Miên Miên đều dán lên cái bánh kem rồi kìa, nhóc cảm thấy bé có thể nghe lọt tai những gì nhóc đang nói được à?】

【Hiện tại tôi liền rất tò mò một tí, trên người Tang Miên có cái ma lực gì à? Tại sao hể người có tình tình táo bạo mà gặp được bé liền biến thành hiền dịu liền vậy?】

【Nói cái câu gì vô nghĩa, ai sẽ không thích bé con Miên Miên chứ!】

Tang Miên ăn món gì đều rất chậm, một khối bánh kem nho nhỏ này bé ăn ước chừng nửa giờ mới xong, Tống Đại Bảo hiếm thấy mà không có ngại phiền toái, tay cầm bánh đều mỏi nhưng nhóc vẫn kiên nhẫn mà chờ Tang Miên nuốt vào sau đó mới đút cho Tang Miên tiếp.