Chương 13

Tang Ải đã thói quen dùng thái độ ác liệt để bảo vệ chính mình, nhưng hắn quên mất bé con ở trước mặt hắn chỉ mới ba tuổi rưỡi, hắn không nên quá lạnh lùng sắc bén đối với một đứa trẻ.

Trong lòng khó có được chút áy náy, chưa từng gặp được tình huống như vậy nên khiến hắn chân tay luống cuống, hắn giật đứt vài sợi tóc của mình, Tang Ải mới tìm được một viên kẹo còn sót lại ở trong túi quần, hình như hắn đã nhận lấy nó khi phân phòng ở khách sạn.

“Nè!”

Tang Miên quai hàm bị bắn chọc hai cái, bé con nhắm chặt hai mắt không chịu mở, trước khi nguy cơ được giải trừ thì bé vẫn lựa chọn giả chết.

“Ăn kẹo không?”

Tang Miên lập tức mở mắt, chớp chớp mắt nhìn Tang Ải.

Kẹo?

Trong trí nhớ kia bé, đó là đồ ăn ăn rất ngon.

Nắm tay nhỏ của bé bị Tang Ải mở ra, một viên kẹo có giấy gói màu vàng được đặt vào trong lòng bàn tay.

“Cái này cho nhóc.”

Tang Ải vẻ mặt tràn đầy mất tự nhiên: “Coi như là nhận lỗi, giọng điệu vừa rồi của anh quá hung dữ.”

Tuy rằng bé còn không biết viên kẹo này có hương vị gì nhưng Tang Miên theo bản năng cảm thấy đây nhất định là thứ tốt.

Người đang nói chuyện với bé đã cố gắng thu lại cái giọng cộc cằn nhưng vẫn rất hung dữ nha, bé cũng không thèm để ý nhiều chỉ muốn mở miệng nói chuyện với anh.

Bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, lúc này đây bé nói chuyện đã lưu sướиɠ rất nhiều: “Tạ…… Tạ ca ca.”

Tang Ải mặt đỏ lên, ngữ khí lại lần nữa trở nên hung ba ba: “Anh đây họ Tang, không phải họ Tạ, nhóc đang gọi ai đâu.”

Tang thi nhỏ có chút tủi thân, cũng có chút chán ghét bản thân vô dụng, bé sờ sờ cổ, ấn vài cái lên vị trí của yết hầu, thong thả thật cẩn thận nói: “…… Cảm ơn ca ca.”

Có thể hoàn chỉnh nói ra bốn chữ, tang thi nhỏ cực kỳ mừng rỡ, bé ngồi dậy vui vẻ nhìn về phía Tang Ải, tay nhỏ giữ chặt ống tay áo kề sát rào chắn của Tang Ải.

Thừa dịp cổ lưu sướиɠ này, bé lại nói thêm một lần nữa: “Cảm ơn ca ca.”

Tang Ải ấp a ấp úng cả buổi trời, dường như bị Tang Miên lây bệnh, muốn nói câu “Không cần cảm ơn” cũng không thể thốt thành lời.

Tang Miên còn đang nói: “Cảm ơn ca ca.”

“Cảm ơn ca ca……”

“Cảm ơn ca ca……”

Nghe hai lần ba lần thì còn rất dễ nghe, nói nhiều lần thì bé tựa như biến thành một con vẹt ồn ào.

Dưới đáy lòng Tang Ải vốn còn chút e lệ và không được tự nhiên đều bị vô số thanh “Cảm ơn ca ca” xóa sạch bách, hắn khôi phục lại bộ dáng ngày thường, không chút lưu tình lấy tay che kín miệng Tang Miên.

-

Khi nãy.

Tang Miên nằm trên sàn nhà giả chết không dám động, Tang Ải và người đại diện Đại Lưu cũng không có biện pháp, mới quyết định bảo Đại Lưu đi ra ngoài trước, Tang Ải canh giữ bên cạnh Tang Miên.

Bọn họ muốn biết sau khi tỉnh thì Tang Miên sẽ có phản ứng như thế nào.

Đại Lưu giúp Tang Ải đóng cửa lại, cũng không có đi mà đứng ở ngoài cửa đợi gần hai mươi phút mới chờ được Tang Ải ra tới, vội hỏi nói: “Cậu ở trong phòng lâu như vậy làm gì đâu? Em trai ruột của cậu sao rồi?”

Nghe được xưng hô của Đại Lưu dành cho Tang Miên, Tang Ải cũng không có bài xích giống lúc trước, nghe vậy cũng không sửa đúng cách gọi này của hắn.

Tang Ải không giải thích cho Đại Lưu đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thản nhiên nói: “Tôi chọn Tang Miên.”