Chương 2

Nhưng Ứng Hiểu Vũ cũng nhanh chóng tiếp thu sự thật mình đã xuyên sách, tuy rằng những thông tin hữu hạn trong đầu cậu không có hiển thị rõ ràng nhưng cũng truyền tải một hàm ý sâu xa ẩn chứa trong đó: Từ đây về sau, cậu chính là Ứng Hiểu Vũ trong sách và không quay về được nữa.

Nếu không thể quay về, Ứng Hiểu Vũ vẫn là Ứng Hiểu Vũ, còn có thể làm sao bây giờ?

Tiếp tục nhức não.

Ứng Hiểu Vũ đứng yên tại chỗ được một lát, cậu ngó nghiêng bốn phía, sau đó xoay người nâng bước tiến về phía khu giảng đường cách mình không xa.

Trên tấm gương trong WC lầu một giảng đường A, Ứng Hiểu Vũ trông thấy gương mặt của mình.

Ủa gì dợ?

Cho nên, cậu vẫn là cậu, chỉ là thay đổi thế giới khác thôi sao?

Ứng Hiểu Vũ tự hỏi, ôm sách bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Chân trước Ứng Hiểu Vũ vừa mới bước ra, một nam sinh đứng tiểu ở một bệ xí đưa lưng về phía gương đang lắc lắc bộ phận phun nước của mình rồi nhét lại vô quần, sửa sang quần xong, xoay người, không nói không rằng quét mắt về phương hướng Ứng Hiểu Vũ vừa rời đi.

Nam sinh có vóc dáng rất cao, dung mạo anh tuấn, dáng người đồng hồ cát vai rộng eo thon điển hình.

Anh là Viên Thiệu, là công chính trong quyển tiểu thuyết 《 Tình yêu đáng chết này 》.

Còn Ứng Hiểu Vũ, là thụ chính trong quyển truyện này.

Nhưng Viên Thiệu không muốn trông thấy Ứng Hiểu Vũ chút nào cả.

Vì sao chứ?

Bởi vì Viên Thiệu đã thức tỉnh, không còn chỉ là một nhân vật bị cốt truyện khống chế nữa.

Anh biết rõ mình chỉ là một nhân vật trong một quyển tiểu thuyết, thế giới này cũng là thế giới tiểu thuyết hư cấu do một tác giả nào đó tạo ra mà thôi.

Anh càng tỏ tường là một vai chính sẽ hành động dựa theo giả thiết mà tác giả đã biên soạn. Nhưng đây vốn là một quyển tiểu thuyết tình cảm BL, vai chính này sẽ yêu một vai chính khác và sẽ nảy sinh đoạn tình cảm gút mắt sau đó tiến triển thành tình yêu với đối phương.

Nhưng vấn đề là, Viên Thiệu cảm thấy thân phận của mình ở trong quyển sách này thật sự quá mẹ nó phá hoại mà.

Dưới ngòi bút của tác giả, thụ chính là vạn người mê, còn anh là công chính chuyên la liếʍ, liếʍ Ứng Hiểu Vũ đến nỗi trời có sập xuống cũng không dứt được. Cuối cùng, anh khó khăn lắm mới có thể phá vòng vây đông đảo vô số người cạnh tranh rồi ôm được mỹ nhân về nhà.

Viên Thiệu: “…”

Đúng là con mẹ nó có bệnh mà.

Cho nên từ ngày đầu tiên vào đại học, Viên Thiệu đã bắt đầu tránh né Ứng Hiểu Vũ.

Ứng Hiểu Vũ đi hướng đông, anh đi hướng tây, Ứng Hiểu Vũ đi hướng nam, anh đi hướng bắc, thế là anh quyết tâm đi trên con đường cá chết lưới rách với cốt truyện, đi trên con đường thuộc về Viên Thiệu anh.

Nhưng anh không biết là vận may của mình quá kém hay bởi vì mối liên kết của giả thiết cốt truyện quá mạnh, trong một ngày, cho dù anh có đến chỗ nào, ít nhất sẽ gặp được Ứng Hiểu Vũ một lần.

Không phải sao? Anh đi WC mà cũng có thể gặp được Ứng Hiểu Vũ nữa mà. Nếu giả thiết cốt truyện đã tàn nhẫn như thế, vậy thì có phải còn muốn sắp đặt cho anh phóng nước cứu thân kế bên Ứng Hiểu Vũ để mở ra một đoạn tình yêu anh anh em em nữa không đó?

Viên Thiệu đanh mặt, tiến tới bồn nước rửa tay.

Anh bắt đầu tự hỏi làm sao học cho xong nhanh 4 năm đại học rồi cách Ứng Hiểu Vũ thật xa.

Nên đi nhận phòng trước thì hơn, Viên Thiệu nghĩ.