*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 21.
Mười năm về trước, Ác Long Lão Cha đưa ta đến Hắc Sâm Lâm tìm Phù thủy Bà Bà.
Phù thủy Bà Bà tiên đoán hình dáng trong dạng người cho ta, Ác Long Lão Cha bảo ta đừng gây rối nữa, mau ra ngoài tập vẽ khế văn.
Đúng vậy.
Ta mang theo một cuộn da dê, dùng viết vẽ tròn tròn vuông vuông.
Đột nhiên có một con sói hú lên.
Giây tiếp theo, tấm da dê của ta bị móng vuốt sắt nhọn của nó xé nát.
Con sói lớn xấu xa đang chảy nước dãi điên cuồng, đuổi theo một cậu bé mũm mĩm.
Ta không muốn làm tổn thương người khác đâu.
Chẳng qua điều này cũng không thể ngăn cản ta dùng móng vuốt đá bay con sói to hôi hám mất lịch sự đi.
Cậu bé kia: “Long Long lợi hại quá, ta muốn báo đáp ngươi.”
“Được, đưa cho ta tấm da dê khác đi.”
Tấm da dê vẽ xong còn phải đưa cho Lão Cha kiểu tra nữa.
Ông ấy nói rằng nếu như không đạt yêu cầu, sẽ đánh cho đầu ta to như quả bí.
Hừm, vừa nãy lẽ ra nên đấm cho con sói to hôi hám thêm vài cái nữa.
Cậu bé chỉ đi ra ngoài chơi, nên không mang theo tấm da dê nào bên người cả.
Cuối cùng, cậu bé vén áo của mình lên, để lộ tấm lưng trần.
Ta xoa cằm suy nghĩ.
Dù sao cũng không trích m/á/u rồng, như thế này... Chắc là không sao đâu nhỉ.
22.
Sắc mặt của Đại Ma Vương bỗng trở nên u ám
“Ta có thể giải thích, thật đó.”
Hách Á có vẻ không hài lòng, trong mắt đều là: “Để ta xem tra rồng nàng ngụy biện như thế nào.”
Ta còn chưa kịp nói gì thì Vương tử đã khoác lấy tay, nhìn ta bằng một ánh mắt thâm tình.
“Long Long, không cần giải thích đâu, ta hiểu cả rồi.”
Từ ít u ám đến u ám vừa vừa rồi.
“Long nhãn nơi phồn hoa, Long Long chỉ phạm phải một sai lầm nhỏ mà tất cả nữ rồng trên thế giới này đều sẽ mắc phải mà thôi, ta hiểu Long Long.”
Từ u ám vừa vừa giờ thành u ám đen thui luôn rồi.
“Ta không giống ai kia đâu, tình yêu của ta dành cho Long Long sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà giảm đi.”
Rồi xong, mây đen u ám đã hóa thành cuồng phong bão táp.
Đừng nói nữa, tên tiểu Vương Tử trà xanh này.
Lại cứ tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Long Long, vẻ mặt của hắn hung dữ quá, ta mới không nỡ hung dữ với Long Long như vậy đâu.”
Hách Á cười, níu cánh tay còn lại của ta: “Chọn hắn, hay là ta?”
Cứu mạng a~~~ Ta đột nhiên cảm thấy có một cơn Đại Hồng Thủy đang nổi lên xung quanh Đảo Rồng rồi.
Vương tử không chịu lép vế, nắm chặt cổ tay của ta: “Đương nhiên là chọn ta rồi.”
Bóng dáng của một thanh kiếm khổng lồ đã treo trên Đảo Rồng.
Ta... Đời ta thế là hết...
Vào thời khắc quan trọng, vẫn là Ác Long Lão Cha tiếp thêm sức mạnh.
Một tiếng rồng kêu lên, nuốt chửng cơn sóng thần, một cú vẫy đuôi, phá tan bóng dáng thanh kiếm đang treo trên đầu.
Công Chúa Lão Nương của ta dũng mãnh gào lên: “Muốn tạo phản à, chấp cả hai người các ngươi đấy.”
Hu hu, vẫn là Công Chúa Lão Nương tốt nhất.
23.
Có thể tránh được một lúc, nhưng không thể tránh được cả đời.
Đại Ma Vương và tiểu Vương tử trà xanh, ta phải chọn một trong hai.
Thật là kỳ lạ, cả hai khế văn trên người họ đều phản ứng với m/á/u rồng của ta.
Điều đó có nghĩa là, bằng một cách thần kỳ nào đó, ta có cả hai dưỡng phu để thay thế.
Nhưng một là bản nháp ta vẽ bằng viết, một cái còn lại là thứ gì đó khó hiểu xuất hiện ngay trước cả khi ta vẽ ra.
Không phải nói phải thêm m/á/u rồng mới hiệu quả sao?
Còn... Đùa sao?
Không chỉ ta, Ác Long Lão Cha của ta thân là Long Chủ giống như che giấu một số việc gì đó.
Những ghi chép về sự tình trước kia của Long tộc gần như lật đến rách nát cũng chẳng tìm kiếm tra ra được gì.
“Ba người các ngươi nên đi tìm Phù thủy Bà Bà để hỏi đi.” – Công Chúa Lão Nương đề nghị.
Phù Thủy Bà Bà và Công Chúa Lão Nương là bạn bè tốt thời còn trẻ.
Kể từ khi kết hôn với Ác Long Lão Cha, đã ba trăm năm trôi qua.
Phù Thủy Bà Bà đã trở thành người uyên bác nhất trên đại lục.
Có lẽ, vấn đề khó khăn này của ta sẽ được giải quyết.
24.
Phù Thủy Bà Bà sống tại Hắc Sâm Lâm.
Lúc chúng ta đến, các tiểu tinh linh trong Sâm Lâm nói, Áo Tư Cổ Quốc Vương đã mời Phù Thủy Bà Bà đến chủ trì lễ cúng tế, bà ấy hiện tại đang ở cung điện.
Quốc Vương thật sự chính là Thái Thái Gia Gia của Vương Tử Trà Xanh.
Chúng ta đi theo hắn đến Áo Tư Cổ Đế Quốc.
“Wow...” – Nhìn thấy làn nước trong xanh của những con sông trước mặt bên cạnh mấy ngọn núi xanh mát chập chùng, ta phải thốt lên.
Công Công Chúa Lão Nương quả thật không có lừa ta. Áo Tư Cổ phong cảnh thật sự rất đẹp.
“Hừ!” – Hách Á hai tay đan trước ngực, hừ lạnh một tiếng.
Ta ngay lập tức thu lại khóe miệng đang cong lên cười vì hứng thú, ngồi ngay ngắn lên.
“Ehem... ta vẫn thích phong cảnh của Thâm Uyên Ma Vực hơn, phong cách con người rắn rỏi kiêng cường ngầu ngầu.”
Thật không dễ gì mới thanh minh sự trong sạch dỗ dành Đại Ma Vương, không thể trêu chọc hắn nữa.
Vương tử trà xanh nhìn thấy thì bỉu môi đáp lại: “Long Long, Hách Á ca ca thật là dễ nổi giận. Long Long một người hiền lành chu đáo như vậy, hắn thế này đúng là quá đáng. Nhưng mà không sao, Áo Tư Cổ có rất nhiều chổ thú vị và cả đồ ăn ngon nữa, ta sẽ dẫn Long Long đi chơi.”
Ta liếc nhìn Hách Á: “Cảm ơn vì lời mời, nếu không thì...”
“Đi đi.” – Hách Á đột nhiên nói.
Thật sao? Đại Ma Vương từ khi nào nói năn trở nên dễ chịu như vậy.
Hách Á trĩu mắt xuống, hàng mi dày dài như lông quạ che đi một nửa đôi mắt u sầu.
Hắn mím chặt môi lại, gương mặt trông buồn bã lộ ra vẻ đầy tổn thương: “Ta ở một mình cũng không sao đâu.”
Ta: “.......”
Hiểu rồi, ma pháp đánh bại ma pháp phải không.
Vương Tử trà xanh tức giận nghiến răng, vậy mà lại cướp đi sự sáng suốt của hắn.
Chưa cần đợi họ đứng dậy combat nhau, Quốc Vương Áo Tư Cổ và Phù Thủy Bà Bà đã đến.
25.
Phù Thủy Bà Bà đã hơn 300 tuổi, nhưng dung mạo bên ngoài vẫn trẻ trung xinh đẹp.
Bởi vì tuổi thọ của Vu Tộc cũng dài như Long Tộc.
Trái ngược lại, Quốc Vương cùng tuổi thì lại có một gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc trắng.
Thật ra tuổi thọ của loài người ngắn lắm, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ.
Ví dụ như Công Chúa Lão Nương, kết khế bạn đời với Long Tộc có thể san sẻ sinh mệnh cùng nhau.
Vương Tử trà xanh nói, thời niên thiếu Thái Thái Gia Gia của hắn bởi vì có được một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thần Linh, được họ chiếu cố cho nên có được thần lực phi phàm và sinh mệnh vượt xa những người bình thường, trở thành đệ nhất dũng sĩ của Nhân Tộc.
Ông ấy đã bảo vệ cho mọi thế hệ của Hoàng Gia, chỉ khi người thừa kế vẫn còn trẻ, ông ấy mới tạm thời thay làm Quốc Vương.