Chương 5

Editor: Saobienmap

Phượng Kỳ nhìn kẹo bông gòn rồi nhìn đôi mắt bé con sáng lấp lanh giơ cây kẹo.

Lòng anh mềm nhũn rồi ôm bé con vào lòng.

“Viên Viên.”

Khuôn mặt Phượng Kỳ tuấn mỹ lướt qua tia áy náy.

Anh cảm thấy có lỗi khi không thể cho Phượng Viên một cuộc sống tốt hơn.

Đã từng xảy ra một trận đại chiến khiến thân thể anh bị thương nặng, ký ức cũng bị mất rất nhiều.

Anh chỉ nhớ Phượng Viên còn một người cha khác nhưng không nhớ người đó là ai.

Lần này, anh cảm giác sinh mệnh sắp đi đến cuối.

Cho nên anh dùng bí pháp suy tính ra vị trí đại khái của người cha kia.

Nhìn bé con còn giơ kẹo bông gòn ở trong lòng, Phượng Kỳ nhắm mắt lại kiên định muốn giao bé con cho người cha đó nuôi trước khi anh chết.

“Viên Viên.”

Môi Phượng Kỳ hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Phượng Viên rồi khẽ nói: “Ba ba dẫn con đi tìm cha con có được không?”

Vị trí của cha Phượng Viên ở một khu người giàu có tấc đất tấc vàng.

Phượng Kỳ nghĩ rằng bé con nhà mình đi theo cha ruột, có lẽ...

Sau này không cần nhặt ve chai nữa.

“Cha! Cha hư!”

Phượng Viên nghe thấy phải đi tìm cha, trên khuôn mặt mũm mĩm không vui. Bé siết chặt nắm tay, thở phì phì: “Cha hư không cần Viên Viên, Viên Viên cũng không cần cha hư!”

Phượng Viên đi theo ba ba ở trong thế giới Sơn Hải.

Trong thế giới Sơn Hải, những bé con khác đều có hai người lớn.

Chỉ riêng Phượng Viên không có.

Cha hư không cần bé thì thôi đi còn di truyền một đống tật xấu.

Nhớ đến cha hư, bàn tay mũm mĩm của Phượng Viên vô thức sờ cái mông múp múp tròn tròn của mình.

Dáng dấp nguyên hình là một bé chim non mông trọc.

Phượng hoàng dang rộng đôi cánh rực rỡ lấy làm vẻ đẹp.

Mà Phượng Viên thường xuyên đánh nhau cùng người ta mà đánh tới mức trọc lông, hiển nhiên không dính dáng gì tới vẻ đẹp.

Cố tình bé con đã thức tỉnh lòng yêu cái đẹp.

Khi bé con đỏm dáng nhìn thấy mình trọc lông không còn đẹp nữa nên khá là tàn khốc.

Lúc đó bé con không chấp nhận được sự thật tàn khốc, vài ngày sau khi soi gương liền chạy tới trước mặt ba ba.

Bé dang thẳng đôi cánh nhỏ bé trịnh trọng kêu pi pi.

Bé tuyên bố một phát hiện mới: “Ba ba, Viên Viên không phải đánh nhau đánh đến trọc mà do di truyền từ cha hư.”

Phượng Kỳ: “……”

Phượng Kỳ bất đắc dĩ: “Đúng, đúng, đúng, cái gì cũng do cha con gánh hết, hôm trước con tè dầm ở trên giường cũng nên trách cha con.”

Đối với việc luôn đổ lỗi để cho cha Phượng Viên gánh hết, Phượng Kỳ cũng lười thay hắn giải vây.

Dù hai người cùng sinh bé con nhưng cậu mất trí nhớ nên thật sự không thân với người cha kia.

Anh còn không nhớ nổi cha Phượng Viên trông như thế nào mà chỉ nhớ mùi của hắn.

“Viên Viên.”

Trước kia phượng kỳ lười giải vây cho người cha kia nhưng lúc này không thể không nói vài câu hay ho cho hắn.

“Cha con không phải không cần con mà có lẽ hắn cũng không biết ba ba đáinh con ra.”

Phượng hoàng thai nghén ra sinh mệnh là cả một quá trình dài lâu.

Khi Phượng Kỳ sinh trứng cũng chỉ có một mình.

Cậu sinh trứng, ấp trứng cũng tốn không ít công sức và thời gian.

Phượng Viên có một khoảng thời gian rất dài ở trong trứng không hề có một chút phản ứng, bé cực kỳ giống như một quả trứng chết.

Nếu không phải thể trọng quả trứng ổn định tăng trưởng thì e rằng anh đã sớm luống cuống.

“Viên Viên ngoan, con nghe ba ba nói nè, con đi gặp cha được không?”

Phượng Kỳ ngồi xuống, anh ôm bé con mũm mĩm lên đùi rồi kiên nhẫn dỗ dành: “Trước kia Viên Viên của chúng ta cũng muốn có cha mà."

Trẻ con vẫn luôn có môt phần tình yêu bẩm sinh với người lớn.

Trước khi Phượng Viên kêu cha hư cùng từng kéo bàn tay to của Phượng Kỳ hỏi cậu rằng mình muốn có cha được không.

Bởi vì không có được nên bé con mới kêu cha hư.

Bé pi pi pi nói cha hư không tốt, giống như chỉ có thế mới biến thành bé không cần nữa.

Mà không phải cha hư không cần bé.

Lúc trước anh không thể mang Phượng Viên tới nhân gian tìm cha sớm một chút, Phượng Kỳ vẫn áy náy và cũng bất đắc dĩ.

Anh là một trong những vị thần bảo hộ thế giới Sơn Hải nên không thể dễ dàng rời đi.

Lần trước, thế giới Sơn Hải hoàn toàn sụp đổ khiến cho các sinh linh yêu thú ở bên trong khốn đốn, bất luận là thiện hay ác đều chạy thoát ra ngoài.

Phượng Kỳ tới nhân gian ngoại trừ trước khi chết tìm phiếu cơm lâu dài cho bé con.

Anh đã lên kế hoạch thừa dịp chút thời gian cuối cùng dùng hết khả năng phong ấn hoặc là chém gϊếŧ ác thú trốn ra sắp xuất hiện thêm một lần nữa.

Dưới âm thanh dịu dàng dỗ dành của Phượng Kỳ, bé con còn nắm chặt kẹo bông gòn rầu rĩ nói: “Gặp cha rồi thì cha sẽ giúp Viên Viên hóa hình ạ?”

“Theo lý thì sẽ như vậy.”

Phượng Kỳ thấy Phượng Viên nhắc tới cái này liền biết bé nghe lén Bạch Trạch nói chuyện với mình: “Chú Bạch Trạch nói với tình huống của con thì nếu có hơi thở của cha ruột trấn an thì thân thể con sẽ không hạn chế hóa hình.”

Phượng Kỳ giải thích xong rồi thoáng nâng lên cái cằm mũm mĩm của bé con đang chôn trong lòng ngực mình.

“Hừ, tại vì Viên Viên muốn hóa hình nên mới đi tìm cha đó.”

Phượng Viên giương cằm ra vẻ cao ngạo, bé cường điệu nói: “Chứ Viên Viên không muốn cha đâu nha."

“Đúng vậy, Viên Viên của chúng ta không muốn cha mà muốn dùng cha để hóa hình thôi.”

Phượng Kỳ phối hợp với bé, đưa cho bé bậc thang.

Phượng Viên có bậc thang bèn cọ tới cọ lui, cuối cùng cũng thuận theo.

Hai ba con nói xong chuyện tìm cha thì Phượng Kỳ đứng dậy đi nấu nước, chuẩn bị nấu cơm.

Anh biết Phượng Viên ăn cơn rồi nên chỉ làm cho mình.

Anh là phượng hoàng gần chết, vì để giữ lại linh lực cuối cùng nên hằng ngày thân thể này sẽ không dùng bất cứ linh lực nào.

Bây giờ anh giống như người phàm bình thường sẽ đói, sẽ đau, sẽ bệnh.