Phượng Viên nói còn chưa nói xong, người trong đồn công an liền chạy lại đây.
“Là máu, trên người bé trai này có thật nhiều máu! Lão Sài, mau, đưa đi bệnh viện!”
Sở trưởng lão Trương đang trực ban ở đồn công an thấy Tần Tầm cả người đều là máu thì cả kinh lập tức kêu gọi người trong đồn ra.
Tần Tầm bị nhanh chóng mang đi nơi khác.
Phượng Viên nhìn thân ảnh hắn dần biến mất, gương mặt nhỏ béo tròn có chút ngốc.
Bé còn không có kịp nhận tiểu đệ xong đâu, tiểu đệ cứ thế liền không có!
“Viên Viên, bé lại đây, cùng chú nói nói xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình huống của bé trai kia là bị làm sao thế?”
Lão Trương đi đến trước mặt Phượng Viên, ôm bé đi vào trong văn phòng.
Trong văn phòng còn có những người khác. Những người này vừa nhìn thấy Phượng Viên đều xúm lại đây.
Bọn họ nhét tràn đầy đồ ăn vặt vào trong túi của Phượng Viên, nói: “Viên Viên, hai vé công viên giải trí này cho bé nè, chờ thân thể của ba ba bé khỏe lại thì bảo cậu ấy dẫn bé đi công viên giải trí chơi.”
“Vâng! Cảm ơn chú Lâm!”
“Không cần cảm ơn, đúng rồi, trong văn phòng này tích góp không ít phế phẩm, chờ lát nữa chú đưa bé về thì thuận tiện cũng đưa mấy cái đó cho nhé.”
“Được nha!”
Phượng Viên hai mắt cong cong, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang cao hứng quá chừng.
Lúc trước bé và ba ba đã tới đồn công an làm hộ khẩu cùng chứng minh thân nhân dân.
Người trong đồn công an siêu tốt, biết hai cha con bọn họ sinh hoạt khó khăn, còn tìm chỗ ở giúp cho họ.
Phượng Viên vô cùng yêu tích các cô chú trong đồn công an.
“Được rồi được rồi, trước đừng trò chuyện, Viên Viên, bé phối hợp chú ghi chép khẩu cung trước cái đã.”
Lão Trương ánh mắt độc, hắn đã nhận ra bé trai bị đưa đi bệnh viện đúng là con trai bị bắt cóc của thành phố Tần gia.
Tần gia của cải phong phú, là hào môn thế gia chuẩn cmnr.
Mà Tần Tầm, là con trai độc nhất của con cả Tần gia.
Án bắt cóc của Tần Tầm, đã lan truyền ồn ào huyên náo trên internet.
Lão Trương trăm triệu lần cũng không ngờ tới, Phượng Viên thế mà cõng Tần Tầm đến tận đây.
“Chú Trương, bé gặp cậu ấy là ở nhà xưởng bỏ hoang xa nhất ở phía tây nha! Đại hắc chỉ đường cho bé.”
Phượng Viên nói lại một lần quá trình bản thân nhặt được Tần Tầm cho chú Trương nghe.
Lão Trương ghi chép cẩn thận từng lời bé nói.
“Chú phải chạy đến bệnh viện, Tiểu Lâm, cho cậu nghỉ nửa ngày, cậu mau giúp Viên Viên bán phế phẩm đi, lại dẫn bé đi ăn một bữa cơm, sau đó đưa bé trở về, tiền cơm tôi chuyển cho cậu.”
Lão Trương vội vã mà an bài xong Phượng Viên, liền đi nhanh rời đi.
Tiểu Lâm nhìn hắn đi xa lập tức khom lưng ôm Phượng Viên lên.
“Đi thôi, anh dẫn Viên Viên của chúng ta đi ăn ngon.”
Phượng Viên lớn lên béo chăng đẹp, người lại hiếu thuận, tính cách cũng hoạt bát. Người lớn từng gặp bé không mấy ai có thể không thích bé cho được.
Ít nhất thì cảnh sát nhân dân Tiểu Lâm là không có cách nào không thích bé.
Nếu không phải Phượng Viên còn có ba ruột thì Tiểu Lâm cũng muốn ôm bé về nhà để tự mình nuôi nấng.
Toàn bộ hành trình bé đều được Tiểu Lâm bế đi, Phượng Viên lấy ve chai bé vừa nhặt và phế phẩm đồn công an tích cóp đều bán đi hết.
Bé bán được 31 khối hai mao tiền nha!