Một câu khái quát: Ốm yếu nhưng có thể đánh mỹ nhân thụ dẫn theo bé phượng hoàng hót pi pi, đi tìm cha cho phượng hoàng nhỏ. Trong thế giới Sơn Hải có một con phượng hoàng, cậu từng mỹ lệ, cường đại, …
Một câu khái quát: Ốm yếu nhưng có thể đánh mỹ nhân thụ dẫn theo bé phượng hoàng hót pi pi, đi tìm cha cho phượng hoàng nhỏ.
Trong thế giới Sơn Hải có một con phượng hoàng, cậu từng mỹ lệ, cường đại, kiêu ngạo không ai bì nổi. Nhưng hiện tại... Cậu sắp chết rồi.
Cậu cảm thấy chính mình đã chết cũng không có gì, nhưng cậu còn có bé con nha. Cha của bé con là ai thì cậu đã quên. Giữa cậu và hắn từng phát sinh chuyện gì, cậu cũng đã quên. Tóm lại, cậu chỉ nhớ rõ cha của bé con tựa hồ đã đi đến thế gian.
Còn đi không trở về!
Hiện tại, cậu đều sắp chết, trước khi chết, cậu cảm thấy nên đi gặp mặt một lần với cha của bé con!
Nguyên nhân rất đơn giản, phí nuôi dưỡng bé con, hắn phải nộp!
————
Phiên bản thị giác của bé con:
Ở trong thế giới Sơn Hải, mỗi ngày phượng hoàng nhỏ đều đi ra ngoài đánh nhau với người khác. Bởi vì bé huyết mạch không thuần, ba ba là phượng hoàng, cha thì không rõ chủng loại nào, sinh ra phượng hoàng nhỏ chỉ có kích thước cục bông nho nhỏ, hằng ngày đều đổ thừa cho người cha không rõ giống loài kia.
Phượng hoàng: “Bé con, bé ăn nhiều sắp biến thành bóng rồi! Không thể tiếp tục ăn.”
Phượng hoàng nhỏ nghiêng đầu: “Pi pi pi!”
Bé con biến thành bóng, không phải tại vì ăn! Mà là do di truyền từ cha hư!
Phượng hoàng: “Bé con, gần đây bé trọc nhiều ghê.”
Đi đánh nhau với người khác, lông chim vốn chỉ còn dư lại không nhiều lắm, cũng bị soàn soạt túm trọc, bé con bi phẫn: “Pi pi pi!”
Bé con không phải cố ý bị trọc! Khẳng định là di truyền từ cha hư! Tóm lại, ăn béo, tại cha hư, trọc lông, cũng tại cha hư. Hết thảy đều là tại cha hư!
——
Sau khi bé con đi theo ba ba phượng hoàng đến nhân gian:
Ba ba phượng hoàng bởi vì thân thể không tốt lắm, đi đường đều ho ra máu! Cho nên hai cha con bọn họ sống thảm không chịu nổi. Phượng hoàng nhỏ vì muốn giảm bớt áp lực sinh hoạt nên chủ động đi tìm cha ruột ở nhân gian!
Kiếm phí ăn uống!
Sau khi ngửi được hơi thở của cha ruột, phượng hoàng nhỏ liều mạng đi xoát cảm giác tồn tại. Nhưng mà...
Cha ruột không có ký ức: “Gà trọc lông từ đâu ra, cớ sao cứ ăn vạ hắn?”
Tóm lại, cha hư không nhận ra phượng hoàng nhỏ là con ruột, còn điên cuồng dẫm lôi điểm của phượng hoàng nhỏ. Ghét bỏ phượng hoàng nhỏ trọc, ghét bỏ phượng hoàng nhỏ béo, còn ghét bỏ phượng hoàng nhỏ ồn ào.
Phượng hoàng nhỏ bị cha ruột tức giận đến mức suy sụp: “Pi!!!”
Cha hư, bé không nhận cha nữa! Bé muốn tìm cha khác!
❤