Chương 16

Chẳng bao lâu sau Túc Lê đã uống xong bình sữa dưới sự quan sát chăm chú của cha Túc.

Sau khi Túc Lê uống xong thì nhìn chằm chằm vào bình sữa, cái bình này nhỏ quá à, cậu mới uống được mấy hớp đã hết sạch rồi.

Cha Túc cẩn thận hỏi: “Bé con còn muốn uống sao?”

Có thể uống nữa sao? Túc Lê nghe thấy vậy thì gật gật đầu dưới ánh mắt dịu dàng của cha Túc.

***

Lúc Túc Úc tỉnh dậy nhìn nhìn thấy cảnh này.

“Em ấy ăn được rồi sao?” Túc Úc giật mình kinh ngạc khi nghe thấy sự thay đổi của em trai, anh hiểu rất rõ tình hình mấy năm nay của Túc Lê: “Chuyện này có nghĩa là em ấy sẽ khỏi bệnh phải không?”

“Chúng ta phải đợi bác sĩ đến kiểm tra bé con đã, đừng nói cho mẹ con hay sớm, đợi mẹ con về thì hãy tạo bất ngờ.” Cha Túc lắc lắc bình sữa bột trên tay, sau khi thử độ ấm sữa xong rồi mới đưa cho Túc Lê đang ngồi trên ghế bập bênh.

Túc Úc vốn không tin tưởng lắm, cho đến khi nhìn thấy Túc Lê chủ động nhận lấy bình sữa trong tay cha Túc rồi uống ngon lành, lúc này anh mới hoàn toàn tin. Tình trạng cậu em trai này của Túc Úc cực kỳ kém, anh nhớ lúc em trai mới sinh ra không lâu cứ uống sữa là sẽ nôn ra hết, còn bị sốt cao. Sau khi bác sĩ đưa ra kiến nghị không nên cho em trai uống sữa bột của Yêu tộc nữa thì người trong nhà mới thận trọng trong chế độ ăn uống của Túc Lê hơn.

Sau này mỗi ngày đến giờ ăn cơm đều do cha hoặc mẹ tự tay cho ăn, Túc Lê cũng chỉ biết có người khác đút mình ăn, mà cậu thích thì mới ăn, không thích thì nôn hết ra. Từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động nhận cái bình sữa rồi tự uống như vậy.

Hiện tại Túc Lê không những có thể nói được mà còn có thể ăn đồ ăn của con non, tin đồn em trai Túc Úc khiếm khuyết bẩm sinh ở bên ngoài đều là bậy bạ, em trai anh chỉ là phát triển chậm mà thôi!

Túc Lê ăn cơm rất chậm, đến khi cậu hấp thụ toàn bộ linh lực chuyển từ sữa qua người mình thì mới nhận ra ánh mắt kích động của hai cha con nhà họ Túc bên cạnh, như thể chuyện cậu uống được sữa bột là một sự kiện trọng đại ghê gớm lắm vậy.

“Hai bình rồi, con không thể uống thêm nữa.” Cha Túc tiếc nuối nhận lại cái bình sữa.

Túc Úc liếc nhìn đứa trẻ khác trong phòng: “Mỗi lần nhóc Minh uống sữa đều quất ba bình lớn, cha như vậy có thiên vị quá không?”

“Chờ đến chiều bác sĩ đến kiểm tra thử xem, nếu như không có vấn đề gì thì cha sẽ cho bé con uống tiếp.” Cha Túc vừa nói thì trong phòng trẻ em vang lên tiếng khóc dữ dội, ông nhíu mày nói: “Nhóc Minh tỉnh rồi, con đi xem đi.”

Túc Úc chỉ tay vào mình: “Con á?”

Nửa đêm ngày hôm qua Túc Úc đã bị lôi đầu dậy, suốt đêm chạy đi hỏi mấy yêu quái nhỏ xung quanh, không nói đến chuyện anh không bắt được ác yêu chuyện dụ dỗ con non, trước đó Túc Úc còn chưa nghỉ ngơi xong, giờ lại bắt anh đi chăm trẻ con.

“Kêu con chăm sóc em trai thì có gì sai à?” Sắc mặt cha Túc khá bình tĩnh, ông cầm tờ khăn giấy mềm mại cẩn thận lau miệng cho Túc Lê, sau đó tiện tay ném cái bình sữa đã được pha xong cho Túc Úc: “Bé con để cha xem có chỗ nào bị bẩn không nào…”

Túc Lê dùng ánh mắt phức tạp nhìn cha Túc, rồi nhìn bóng dáng anh trai đi vào phòng trẻ em.

“Con còn đói sao?” Cha Túc hỏi.

Túc Lê do dự một hồi rồi lắc lắc đầu.

Cha Túc nhìn phản ứng của con trai, trên gương mặt ông không kìm nén được sự vui mừng, lại hỏi tiếp: “Bé con cảm thấy đau ở đâu không?”

Ông còn cẩn thận sờ sờ cái trán của Túc Lê.

“Không đau ạ.” Túc Lê mềm mại trả lại.