Hợp đồng của phó đạo diễn đã được lập sẵn, hôm nay, đứa con của hai vợ chồng kia không ký được nên bọn họ sửa tên, vội vàng gửi hợp đồng cho người dì cáu kỉnh kia.
Phó đạo diễn sợ cô ta là người thấy tiền sáng mắt, bèn nói rõ tiền thù lao sẽ được đưa vào thẻ ngân hàng độc quyền của Toái Toái, chỉ có thể lấy ra một số tiền cố định hằng năm, sau khi Toái Toái trưởng thành rồi mới có thể dùng nhiều tiền.
Nhưng hình như người dì kia không quan tâm tới chuyện này, cô ta ký tên rồi gửi hợp đồng lại cho bọn họ.
Cứ thế, thời gian trôi qua, bây giờ đã là nửa đêm.
Bên phía đồn cảnh sát không thể giúp đỡ thêm được nữa, suy cho cùng thì Toái Toái vẫn còn một người giám hộ, không thuộc phạm vi trẻ cơ nhỡ nên bọn họ chỉ đành để người của tổ chương trình dẫn Toái Toái đi.
Sau một hồi, khi Toái Toái rời khỏi cục cảnh sát, cậu dựa vào vai chị Tiểu Phùng ngủ say.
Phó đạo diễn muốn ôm Toái Toái nhưng Tiểu Phùng lại tránh tay anh ta, cô ôm Toái Toái mềm mềm ấm áp, cô không nỡ đưa cậu cho ai.
“Phó đạo diễn à, trong lúc chúng ta quay chương trình, anh cứ để Toái Toái ở cùng tôi đi, lúc trước tôi chuyên giữ em họ của mình, tôi có kinh nghiệm.” Tiểu Phùng vỗ nhẹ lên vai Toái Toái, nhanh chóng lấy quyền trông nom Toái Toái.
Thấy vậy, phó đạo diễn chỉ đành trợn mắt trừng cô rồi rút tay về trong cơn nuối tiếc.
Bóng trăng dần dần nghiêng về phía Tây, một tia sáng đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, hòa vào bóng tối. Tia sáng trắng bắt đầu lan rộng ra trên nền trời xanh xám.
Trong căn hộ bình thường ở khu chung cư, mành cửa cảm ứng nhận ra ánh sáng chiếu tới, nó tự động kéo sang hai bên.
Trên chiếc giường lớn, Thẩm Từ kéo bịt mắt ra sau giấc ngủ chập chờn, anh nhìn màn cửa cảm ứng nhân tạo, trên gương mặt lạnh lùng lại thêm một phần khó chịu vì anh ngủ không ngon.
Điện thoại di động trên chiếc bàn ở đầu giường lại bắt đầu rung lên mãnh liệt, Thẩm Từ chớp mắt, anh bắt máy, chợt nghe tiếng kêu rên vang lên liên tục từ đầu dây bên kia.
“Ông trời con của tôi ơi, cậu đã dậy chưa? Cậu đừng quên hôm nay là ngày gì nhé, cậu dám dậy muộn hả…”
Thẩm Từ nghe mà không kiên nhẫn, sau khi thay dép đi rửa mặt, anh vắt bừa cái khăn mặt lên vai, bọt nước chảy xuống cằm.
“Anh nói xong chưa?”
Người quản lý ở đầu dây bên kia biết Thẩm Từ còn đang cáu kỉnh vì ngái ngủ, chỉ đành huyên thiên một lát rồi quay về chủ đề chính.
“Buổi ghi hình sẽ bắt đầu vào buổi chiều, hôm nay chỉ quay ba tiếng, nội dung là lần đầu tiên cậu gặp con nít. Cậu chuẩn bị sẵn sàng trước di, lát nữa tôi sẽ dẫn Tiểu Dĩnh qua làm tóc cho cậu.”
“Còn nữa, tôi có mua đồ chơi và bánh kẹo mà con nít thích, còn có đồ ăn vặt… lúc đến, tôi sẽ đặt chúng trong phòng cậu.
Thẩm Từ đang lau tóc thì chợt dừng lại, sau đó anh lau mái tóc ướt, ánh mắt trở nên lạnh lùng.“Anh định đặt đồ của trẻ con vào phòng tôi à?"
Thẩm Từ cười lạnh, “Đừng hòng!”