Tiểu Phùng đứng gần nghe anh ta nói như thế, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt khác. Đúng là phó đạo diễn, đến giờ phút này còn nghĩ tới chương trình, mà nhìn vẻ ngơ ngác của Toái Toái, hình như cậu bé đã bị lừa thật rồi!
Nhưng Tiểu Phùng nghĩ kĩ lại, cảm thấy đề nghị này khá tốt với Toái Toái. Vì ở thời đại này mà không có tiền thì khó mà sống được, Toái Toái chỉ là một đứa bé, chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.
Vả lại, Tiểu Phùng không có ấn tượng tốt với người dì kia, lỡ như chương trình hot lên rồi, có khi bọn họ còn tìm được cha mẹ ruột của cậu bé thì sao?
Quan trọng nhất là Toái Toái thật sự rất đẹp, cô nhìn Toái Toái ngoan ngoãn đứng ở đó, lại vô thức nở nụ cười mẹ hiền, cô ngứa tay muốn xoa mái tóc xoăn của Toái Toái, bèn ngồi xuống cẩn thận nói rõ những chi tiết, ích lợi và mặt trái của chương trình cho cậu nghe.
Toái Toái chớp chớp mắt, mặc dù trông có vẻ như không hiểu lắm nhưng cậu vẫn giả vờ gật đầu hiểu. Cậu nắm bàn tay mình, nhìn thẳng về trước, trong mắt có hơi sững sờ.
Sau khi bọn họ nói chuyện xong, nữ cảnh sát cũng bước ra khỏi căn phòng sau lưng, sau khi nói rõ tình hình của Toái Toái với đồng nghiệp, cô định gọi điện thoại cho người dì của Toái Toái.
Toái Toái chỉ còn một người giám hộ là người phụ nữ đó, dẫu có ra sao thì bọn họ cũng phải liên lạc với cô ta trước.
May mà người dì này còn giữ số điện thoại trong chuyện, chỉ thoáng cái là có thể gọi được.
Một giọng nữ mất kiên nhẫn vang lên, “Ai thế?”
Nữ cảnh sát thở phào, tóm tắt chuyện của Toái Toái cho cô ta nghe.
“…Cô thấy nên giải quyết chuyện này như thế nào?”
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi tức giận nói, “Chuyện này mà cũng tới tìm tôi à…”
Sau đó là một tràng tiếng Anh nhanh như gió, cảnh sát nói chuyện với cô ta chưa nghe rõ được gì. Ngay khi nữ cảnh sát cho rằng mọi chuyện bế tắc rồi, Toái Toái ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa lại nhảy xuống, cất bước chạy nhanh tới gần.
Mặc dù Toái Toái còn sợ người dì này nhưng cậu vẫn cố sức dồn hết can đảm, khẽ gọi dì.
Tiếng mắng chửi ở đầu dây bên kia im bặt, sau một lúc lâu, chi có sự im lặng, rồi người kia mới lạnh lùng nói.
“Cái gì?”
“Dì ơi, cháu muốn tham gia chương trình tạp kỹ.”
Hình như người phụ nữ kia lạnh lùng xùy một tiếng, “Tham gia cái đó làm gì?”
Toái Toái rất sợ người dì này nổi giận, cậu gãi gãi bàn tay, khẽ nói, “Cháu, cháu kiếm tiền mua vé máy bay lên trời thăm bà nội, bà nội còn chờ cháu.”
Người dì kia im lặng một lúc.
Ngay khi mọi người cho rằng cô ta đã cúp máy, cô ta lại nói:
“Biết rồi, các người gửi hợp đồng vào email của tôi đi.”
Tiểu Phùng đứng cạnh thở phào nhẹ nhõm, đã an tâm rồi, cô véo gò má của Toái Toái, mỉm cười nói, “Hay quá, Toái Toái có thể đi ghi hình rồi!’
Toái Toái cũng cười tít mắt, đôi mắt to cong cong thành hình vầng trăng, cậu gật đầu vâng dạ, thấy vui sướиɠ vì mình sắp kiếm được tiền.