Chương 3

Lần này Tiểu Phùng không thốt nên lời, bàn tay xoa đầu Toái Toái khựng lại giữa không trung. Sau một lúc lâu, cô mới thở dài rút tay lại, lấy khăn lau gương mặt dính bụi của đứa bé, khẽ hỏi thăm, trấn an cậu.

Tiểu Phùng buồn rầu bước xuống xe, khẽ lắc đầu với phó đạo diễn. Phó đạo diễn đứng ở đối diện cứ tưởng là tên nhóc này bị x tông tàn phế rồi, lòng anh ta lạnh toát.

“Sao thế? Cô không cần lo chuyện thuốc men, đứa bé còn nhỏ, chắc chắn là có thể chữa khỏi được, mau đưa nó tới bệnh viện đi!”

Tiểu Phùng nghe xong, cô dở khóc dở cười, biết là phó đạo diễn hiểu lầm, bèn nói, “Cậu nhóc không sao cả, chỉ là tôi buồn thôi.”

Suýt thì phó đạo diễn nghẹt thở, anh ta từ từ nhắm mắt lại, vỗ ngực mình vài cái mới hoàn hồn.

“Cô dọa tôi sợ chết khϊếp! Lần sau cô đừng dọa tôi như thế nữa, cậu nhóc không sao là được, nhà bé ở đâu, chúng ta sẽ đưa bé về. Con nhà người ta bị mất tích, cha mẹ phải hoảng hốt biết nhường nào.”

Tim của Tiểu Phùng lại co thắt, cô trình bày những gì mình hỏi được cho phó đạo diễn nghe.

Sau khi nghe xong, phó đạo diễn cũng sửng sốt, anh ta thở dài, “Thế thì hết cách rồi, chỉ đành đưa đứa bé tới cục cảnh sát đã.”

Tiểu Phùng ừm một tiếng mà lòng não nề, cô vừa định lên xe đã thấy Toái Toái vịn cửa xe, sốt ruột thò đầu ra như muốn đi ra ngoài.

“Cặp sách của em mất rồi.”

Thấy cặp của mình không còn, Toái Toái ngọng nghịu lên tiếng, sốt ruột muốn xuống xe. Tiểu Phùng thấy vậy bèn vội bước tới ôm cậu bé vào lòng.

“Không sao, em đừng gấp, chị tìm giúp em nhé.”

Tiểu Phùng ôm Toái Toái đi xung quanh xe tìm một lần mà không thấy cặp sách của cậu bé đâu. Cuối cùng, phó đạo diễn tinh mắt tìm được cái balo màu vàng nhạt nằm trong hàng cây bên đường.

“Cái này đúng không?”

Toái Toái gật đầu, tóc xoăn trên trán cũng phất phơ theo, cậu vươn đôi tay nhỏ ôm lấy balo. Toái Toái ngồi trên xe, ôm đồ vật duy nhất của mình, được người của tổ chương trình đưa tới cục cảnh sát.

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, xe đã trờ tới trước cửa cục cảnh sát.

Nữ cảnh sát đã đứng ở cạnh cửa, vừa thấy vẻ thô kệch cao to của phó đạo diễn, lại nhìn Toái Toái vừa đáng thương vừa dơ bẩn bị anh ta nắm tay kéo đi tới, trong mắt nữ cảnh sát không giấu được vẻ đề phòng.

Cô ta bước tới ôm Toái Toái vào lòng trước tiên, khẽ vỗ lưng Toái Toái để trấn an cậu bé rồi chất vấn phó đạo diễn với ánh mắt sắc bén.

“Các anh đang làm gì thế? Đây là con của anh à? Đã khuya rồi còn tới cục cảnh sát làm gì vậy?”

Thấy nữ cảnh sát lầm tưởng bọn họ là người hành hạ đánh đập trẻ em, Tiểu Phùng vội vàng lấy chứng minh nhân dân của mình ra, bước tới giải thích tình hình cho cô ta biết.

“…Mọi chuyện là thế đó, bọn tôi không còn cách nào khác, đành phải dẫn Toái Toái tới cục cảnh sát trước, muốn xem thử có thể liên lạc với những người khác thân khác của bé được không.”