Thẩm Từ thấy Toái Toái đưa điện thoại, anh chậc lưỡi rồi khẽ than thở “không có rời khỏi mình một giây phút nào được mà”, sau đó bế Toái Toái lên.
“Lần cuối cùng nhé, lần sau anh không bế em đâu.”
Từ trước tới nay, Thẩm Từ này nói được làm được!
Toái Toái gật đầu lia lịa, cậu đưa điện thoại cho anh, hai tay nhỏ nhắn chắp lại làm loa, lén lút nằm sấp lên vai anh rồi nói, “Anh ơi, điện thoại hỏng rồi, trả tiền mà nó không kêu.”
Thẩm Từ nhíu mày, anh tiện tay mở điện thoại ra, quét mã QR rồi chuyển tiền qua. Nghe thấy tiếng bíp vang lên, Toái Toái trố mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại.
“Chẳng phải là còn dùng được hả?”
Thẩm Từ cúi đầu nhìn đứa bé cũng đang ngơ ngác khó hiểu. Toái Toái ngửa đầu, cộng thêm kem dính trên mép, nhìn cậu vừa vô tội vừa hoang mang. Thẩm Từ cụp mắt xuống, vươn một tay lấy khăn giấy lau khô kem trên mép cậu bé.
“Được rồi, chúng ta về thôi.”
Thẩm Từ nói xong, anh ôm Toái Toái thản nhiên rời khỏi cửa hàng trong ánh mắt tiếc nuối vì không thể véo gò má khách hàng của chị nhân viên.
Buổi phát sóng đã sắp đi tới hồi kết.
Mặt trời màu vàng chói ánh sáng nhuộm thành màu đỏ cam, những đám mâm mềm mại kéo theo cái đuôi dài trong không trung, để lại dấu vết đỏ nhạt. Thẩm Từ đeo khẩu trang đen, bế Toái Toái đi trên đường. Thấy thợ quay phim vẫn còn chăm chỉ tác nghiệp, Thẩm Từ mất kiên nhẫn nhìn anh ta.
“Anh đừng quay nữa, tới giờ rồi.”
Tất nhiên là người quay phim biết đã tới giờ nhưng chẳng phải do phòng phát sóng này thu hút quá nhiều sự chú ý sao? Phó đạo diễn bảo anh ta đi quay thêm một lúc, tránh cho fan không vui lại cãi cọ ầm ĩ.
Mà đúng là fan ở phòng phát sóng cũng không vui, bọn họ đăng bình luận liên tục lên màn hình.
[Tôi không nghe tôi không nghe, tôi không nghe, tôi sẽ không đi đâu!]
[Tôi biết, có phải là tiếp theo sẽ bảo tôi nạp VIP hay không? Yên tâm, chị đây có tiền! Chị biết hết chiêu trò của mấy người rồi!]
[Thẩm Từ, anh nghe xem hôm nay anh đã nói gì nào, thảo nào anti fan bảo anh mặt đen!]
Đây chỉ là phát sóng trực tiếp trailer tạm thời, không có bao nhiêu fan tới xem, anti fan còn chưa chạy tới nên bình luận trên màn hình mới hài hòa ấm áp như thế, nhưng tới lúc chính thức phát sóng thì chưa chắc.
Chỉ một câu nói vừa rồi của Thẩm Từ là đủ để bọn họ thêu dệt bịa chuyện, tìm đủ mọi lý do bôi đen anh.
Nhưng Thẩm Từ luôn làm theo ý mình, anh không quan tâm.
Anh lạnh lùng nhìn người quay phim tắt camera đi, mới ngước nhìn rồi gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, sau đó anh bế Toái Toái đi về phía ngược lại.
Lần phát sóng trực tiếp này có ít người tới, bên phía tổ chương trình sợ nhiều nhân viên sẽ khiến các bé sợ nên chỉ đưa một người thợ quay phim đi cùng mỗi gia đình. Người quay phim nhìn Thẩm Từ bỏ đi, anh ta không cảm thấy có vấn đề gì, anh ta gãi đầu, sau khi hết nhiệm vụ thì gọi điện thoại cho phó đạo diễn.
Phó đạo diễn vừa nghe nói là Thẩm Từ không cho quay, nghĩ tới tính cách thiếu gia của anh, anh ta cũng chỉ biết thở dài.
“Không sao, ba tiếng cũng đủ rồi, chỉ là lúc này người hâm mộ xem không hài lòng. Lát nữa chúng ta đăng thời gian phát sóng chính thức lên weibo thì có thể gây chú ý nhờ cơ hội này.”
Trông phó đạo diễn có vẻ lôi thôi nhếch nhác, nhưng anh ta rất khôn khéo, anh ta có thể tính toán ích lợi và thiệt hại liên quan ngay tức thì. Phó đạo diễn vội sắp xếp người trong tổ chương trình đứng dậy, thực hiện công tác kết thúc, phải biến sự chú ý này trở thành một tâm điểm nóng!