Trong ấn tượng của Toái Toái, mua đồ là phải lấy tiền giấy hoặc tiền xu. Khi nhìn chiếc điện thoại trong túi Thẩm Từ, Toái Toái mấp máy môi rồi nói, “Là “bíp” một cái, đã xong ạ?”
Lúc nãy Toái Toái nghe một tiếng bíp vang lên, cậu cho rằng đó là trả tiền. Thẩm Từ không có kinh nghiệm giữ con nít, cũng khó giải thích những những vấn đề thông thường như vậy bằng ngôn ngữ cho Toái Toái hiểu.
Anh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn bỏ cuộc, gật đầu đồng ý với Toái Toái.
“Cũng coi như là thế, tóm lại, điện thoại có thể trả tiền, không cần sợ ông chủ rượt theo đánh chúng ta.”
Toái Toái nghe Thẩm Từ nói xong, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt rối rắm dần trở nên tươi vui.
“Điện thoại của anh thần kỳ quá.”
Thần kỳ hơn cả túi tiền của bà nội nữa.
Thẩm Từ không hiểu được tư duy của con nít, anh không biết chuyện này có lợi hay hại gì, nhưng khi nhìn đôi mắt đầy bái phục của Toái Toái, lòng anh cũng mềm nhũn đi một chút.
“Cũng tạm được.”
Nói xong, Thẩm Từ bế Toái Toái rời khỏi con phố.
Ánh nắng xuân ngời ngời, chiếu loang lổ dưới những tán cây, có vài tia nắng rơi xuống gương mặt của Toái Toái. Ánh sáng và bóng tối đan xen với nhau khiến cậu bé không nhịn được nhắm mắt lại.
Hai người đi qua một con đường nhỏ đầy cây xanh, Toái Toái dựa vào lòng Thẩm Từ, cầm bóng bay chơi rất vui vẻ. Cậu ngẩng đầu hỏi:
“Anh ơi, chúng ta đi đâu thế?”
Thẩm Từ nhìn tia nắng rải rác trên mặt Toái Toái, thầm nghĩ da dẻ con nít rất non nớt, nếu phơi nắng có khi nào bị say nắng không?
Hay là mình mua một cái ô?
Rồi anh khẽ chậc lưỡi, lòng nói mình làm trò gì thế này, sao lại để ý tới chuyện đó.
“Chúng ta đi ăn gì đó đã.”
Thẩm Từ dừng bước, anh chuyển hướng, không đi về phía đó nữa.
Ban đầu tổ chương trình sắp xếp cho Thẩm Từ ôm Toái Toái đi chơi bóng, nhưng hôm nay trời nắng quá, Thẩm Từ cho rằng Toái Toái không khác gì miếng bánh sữa, nếu tới sân bóng thì cậu tan chảy mất.
Thế là anh đột nhiên đổi ý, định dẫn Toái Toái đi tìm một cửa hàng mát mẻ mà chơi.
Chương trình tạp kỹ dành cho trẻ em cũng có kịch bản, hôm nay trailer đã được phát sóng trực tiếp, ngoài việc phụ huynh gặp con cái ra thì nhiệm vụ chủ yếu là cha mẹ dẫn con cái đi chơi.
Trong năm tổ khách quý, các tổ có cha mẹ ruột đều là những người bận rộn, có khi thường xuyên mười nửa tháng không gặp con mình, càng không cần phải nói tới tổ thực tập, đây là lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí trước đó Thẩm Từ còn không biết đứa bé hợp tác với mình là ai.
Thế là tổ chương trình dựa theo hoàn cảnh gia đình của đối tượng để sắp xếp nhiệm vụ chiều nay.
Nhân viên kế hoạch cho rằng Thẩm Từ chơi bóng rổ rất giỏi, khách hợp tác với anh cũng là bé trai nên đã lên kế hoạch đi chơi bóng, cũng có khả năng khiến hai người gần gũi với nhau hơn.Tiếc là Thẩm Từ không làm theo kịch bản, sắc mặt anh hơi sa sầm, anh che mắng cho Thẩm Từ rồi sải chân bước vào một cửa hàng đồ ngọt gần nhất.
“Chào mừng quý khách đã đến cửa hàng đồ tráng miệng Tây Tây”
Nhân viên tại quầy thấy có người tới, bèn mỉm cười.
“Quý khách muốn gọi món gì ạ? Sản phẩm mới của chúng tôi vừa ra mắt trong tuần này, hôm nay có đề cử món bánh kem dâu!”
Thẩm Từ vừa ôm Toái Toái bước vào đã cảm nhận được sự mát mẻ từ điều hòa, lòng anh thầm gật đầu hài lòng, lại bế Toái Toái tới quầy bánh, cúi đầu nhìn những món bánh ngọt nhiều màu sắc kia.