“Không sao, anh có tiền mà.”
Nói xong, Thẩm Từ giơ tay còn lại chọn một chiếc bóng bay, cầm lên trước mặt Toái Toái rồi huơ huơ, hỏi cậu, “Em có thích bọt biển Spongebob vàng này không?”
Toái Toái hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu, “Em thích.”
[Spongebob: có lẽ tên của tớ là bé Spongebob đáng yêu?]
[Ai mà quan tâm nó tên gì chứ, con trai tôi thích là được, giọng sữa non nớt nghe dễ thương chết mất, mau tới đây cho mẹ hôn nào!]
Thẩm Từ buột chiếc bóng tay Spongebob vào tay Toái Toái, Toái Toái mím môi, cậu bé vẫn còn thấy đắt, nhưng ánh mắt đã bán đứng cậu, hai mắt cậu sáng lấp lánh long lanh.
Toái Toái lắc cổ tay, quả bóng bay lắc lư theo trên không trung, Toái Toái ngửa đầu cười toe toét:
“Cảm ơn anh!”
Hai mắt cậu cong cong, cười tít cả mắt.
Thẩm Từ thấy đôi mắt như chứa sao trời của cậu, chẳng biết tại sao lòng anh lại cực kỳ thỏa mãn, vẻ sung sướиɠ hiện lên trong đôi mắt lạnh lùng.
Không nói chứ, hình như làm anh trai cũng được đó.
“Không sao, chỉ là một quả bóng bay thôi, em lấy chơi đi.”
Thẩm Từ nhẹ nhàng nhìn sang nơi khác, lấy điện thoại quét mã chuyển khoản cho ông chú. Toái Toái còn chưa vui xong đã thấy anh trai cầm điện thoại huơ huơ trước mặt ông chủ, sau đó bế mình đi mất.
Tim cậu lập tức căng thẳng, cậu nhìn ông chủ kia một lát, chờ sau khi đi xa rồi mới dám thở bình thường.
Thẩm Từ cúi đầu nhìn gương mặt căng thẳng của cậu bé, cuối cùng anh không nhịn được vuốt vuốt chùm tóc xoăn của cậu.
“Sao thế? Em cứ nhìn ông chủ làm gì? Em thích quả bóng nào nữa sao?”
Toái Toái lắc đầu, cậu nhìn quả bóng bay trên tay mình, vẻ rối rắm hiện rõ trên gương mặt trắng nõn.
“Anh ơi, chúng ta chưa trả tiền.”
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn ông chủ đã đi xa dần, cậu che miệng nhỏ ghé sát vào tai Thẩm Từ, khe khẽ lên tiếng.
“Vậy, vậy có phải là chúng ta, chúng ta nên chạy nhanh lên chút được không?”
Mặc dù Toái Toái nói rất nhỏ nhưng vẫn bị micro mà Thẩm Từ đeo trên cổ áo thu hết. Thế là một chuyện vốn phải rất lén lút, bây giờ lại biến thành chuyện mà vài triệu dân cư mạng đều biết.
Từng tiếng ha ha ha xuất hiện trong bình luận trên màn hình.
[Chạy mau chạy mau, lát nữa người bán sẽ tới bắt em đó!]
[Dì là người bán, dì cầm bao bố tới bắt bé con, bé cưng thích màu hồng nhạt hay là màu xam lam?]
Vẻ mặt của Thẩm Từ cũng thay đổi, anh trở nên ngập ngừng do dự. Nhìn vẻ mặt lo lắng và nắm tay siết lại kia, như thể Toái Toái sợ ông chủ bắt bọn họ lại, cuối cùng anh không thể nhịn được khóe môi sắp nhếch lên vì cười.
“Không cần phải chạy đâu.”
Thẩm Từ chọc chọc vào bóng bay trên cổ tay của Toái Toái, trước ánh mắt nghi ngờ của cậu bé, anh giải thích:
“Anh đã quét điện thoại trả tiền rồi.”
Toái Toái nghiêng đầu không hiểu ý anh.
Lúc trước cậu sống với bà, người già đã quen với chuyện mua cái gì cũng cầm tiền mặt, gần như chưa từng trả tiền bằng loại sản phẩm điện tử này.