Ngay khi Toái Toái ngơ ngác không biết làm sao, một anh trai cao ráo đi tới từ bên đường. Anh mặc áo khoác đen, đang đút tay vào túi đi về phía này, nhìn rất là khó gần.
Toái Toái ngửa đầu, vô thức há miệng ra nhìn chăm chú vào anh trai đang cau mày nhìn xung quanh kia.
“Bạn nhỏ, em có thấy một cậu bé cầm que kẹo ở gần đây không?”
Từ xa là Toái Toái đã thấy có một cậu bé đứng ở chỗ biển báo nhà ga rồi, nhưng khi tới gần mới nhận ra cậu bé không cầm que kẹo, anh tưởng đó là người qua đường. Thẩm Từ nhíu mày, anh cho rằng vị khách nhỏ này không đáng tin cậy gì cả, bây giờ còn đang ghi hình mà, chẳng biết cậu nhóc đã chay đi đâu.
Toái Toái nghe anh trai cao to kia nói xong, cậu mới nhớ ra rồi buông tay xuống, cậu mím môi nghĩ ngợi một lát mới nói, “Vừa rồi, vừa rồi còn.”
Nếu kẹo còn trong tay cậu, thế thì bây giờ đã có một cậu bé cầm kẹo.
Thẩm Từ nhéo ấn đường, thấy cậu bé ngẩng gương mặt nhỏ mềm mại trả lời, lòng cáu kỉnh cũng bị đè xuống một chút.
“Vậy em nói cho anh biết là cậu bé đi đâu rồi?”
Toái Toái mở to mắt, chầm chậm nhìn con cún đang ăn kẹo. Thẩm Từ quay đầu nhìn theo tầm mắt của cậu, phát hiện con cún ngốc kia đang cắn que kẹo.
Anh nhìn chó rồi nhìn Toái Toái mấy lần với ánh mắt băn khoăn, cuối cùng lại nhìn con cún ngốc kia. Nghĩ tới một suy đoán nào đó, mặt Thẩm Từ cứng đờ thấy rõ.
[Tôi đoán trong một giây phút nào đó, chắc chắn Thẩm Từ đã cho rằng con cún ngốc này là đối tượng hợp tác của mình!]
[Ha ha, trước khi vào đây xem, tôi không ngờ là hài hước đến thế!]
Thẩm Từ mím môi, nhíu mày, lòng thầm mắng tổ chương trình. Nhưng anh biết dù tổ chương trình xỏ lá cũng sẽ không thật sự để một con chó ghi hình, chỉ là sắc mặt của anh vẫn còn đen kịt.
“Kẹo đã bị cún nhỏ ngậm đi rồi.”
Toái Toái vươn bàn tay nhỏ chỉ vào chú cún, nói với anh trai.
Cún nhỏ tưởng là Toái Toái gọi mình, nó ngẩng đầu nhìn hai người ở đối diện, nghiêng đầu thè lưỡi, kêu gâu về phía bọn họ.
Thẩm Từ, “…”
[Hai bên nhìn nhau, một người một chó cùng ngơ ngác.]
[Chó: gâu, muốn cướp kẹo của ta sao?]
Thẩm Từ không đến nỗi giành kẹo với một chú cún, nhưng hắn nhớ là dạ dày của chó không giống con người, không thể ăn nhiều kẹo cho lắm.
Nhìn que kẹo bị cắn kia, Thẩm Từ nhíu mày, dù anh không thích con chó này thì vẫn bước lên túm cổ để nó không thể ăn kẹo được nữa.
Bốn cái chân ngắn ngủn của chú chó vùng vẫy trong không khí vài cái, nó bị xách ngay điểm yếu cổ họng, tiếng kêu biến thành tiếng nghẹn ngào nức nở.
Tầm mắt của Toái Toái đối diện với chú chó, cậu lập tức chớp chớp đôi mắt to, nhìn Thẩm Từ đang xách chú chó lên.
“Anh ơi, anh cũng muốn nếm thử kẹo sao?”
Gân xanh trên thái dương Thẩm Từ co giật nhưng khi nhìn con ngươi trong veo ngây thơ của Toái Toái, anh thật sự không thể nói ra câu nào nặng lời.