Buổi đêm vào những ngày cuối mùa xuân đã hơi hanh khô nóng bức, gió đêm thổi qua, tiếng ve sầu râm ran như đang hòa tấu một bản nhạc tuyệt vời.
Ánh trăng soi xuống đất.
Một chiếc xe bốn bánh lướt qua, cán lên ánh trăng bạc kia.
Trong xe, trợ lý của phó đạo diễn đang đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ buồn rầu.
“Cha mẹ của gia đình đó chơi công phu sư tử ngoạm, trước khi quay chương trình là đã đòi tiền quảng cáo ba triệu, anh ta tưởng con mình là ai đó hot lắm hả? Còn nói là chỉ ký ba tập rồi mới tiếp tục xem xét, sợ người trên mạng mắng con mình? Tôi tức chết mất, rõ ràng bọn họ đang lừa đảo, tống tiền chúng ta đây mà!”
Trợ lý Tiểu Phùng là một sinh viên chỉ vừa tốt nghiệp, vừa nhắc tới đôi vợ chồng lạ lùng kia, ngọn lửa căm tức bùng lên trong mắt cậu ta, ngay cả mái tóc thịnh hành hiện nay mà cậu ta cẩn thận cắt tỉa cũng biến thành mái chẻ ngôi giữa vì quá tức giận.
Phó đạo diễn ngồi cạnh xem tài liệu xong, chỉ biết thở dài thườn thượt. Hiển nhiên, anh ta cũng đang rầu rĩ vì chuyện này.
Đây là chương trình tạp kỹ với chủ đề trẻ em đầu tiên mà anh ta quay, tuy anh ta là phó đạo diễn nhưng tổng đạo diễn là thầy của anh ta, cũng chỉ đề tên trên chương trình, còn người sắp xếp và chịu trách nhiệm là bản thân anh ta.
Từ khâu đầu tiên - khảo sát thị trường thu hút đầu tư, cho đến khâu kiểm tra tình hình từng đứa trẻ này, anh ta bận rộn suốt ba tháng, khi sắp chính thức khai máy thì người nhà đó lại làʍ t̠ìиɦ làm tội bọn họ.
Chẳng biết là cha mẹ đưa bé kia nghe được tin từ miệng ai, nói là những đứa bé khác quay một tập đã nhận được một triệu, tại sao đến lượt nhà bọn họ thì chỉ còn một trăm nghìn, bọn họ nằng nặc không chấp nhận, ép tổ chương trình tăng giá.
Dù phó đạo diễn có giải thích với bọn họ là thù lao của bốn đứa bé còn lại không hề cao như thế, chỉ có một đứa bé là ngôi sao đang nổi trong chương trình mới được trả thù lao cao chút thôi. Nhưng tổ chương trình muốn dựa vào ngôi sao này để thu hút lượng truy cập vào hot search, còn con của hai vợ chồng nhà nọ là tờ giấy trắng hàng thật giá thật, ngoài xinh xắn ra thì làm gì đáng để tổ chương trình bỏ ra nhiều tiền như thế?
Tổ chương trình khuyên răn giằng co suốt cả ngày mà không hề có kết quả, cuối cùng phó đạo diễn phiền lòng, xua tay bảo là bọn họ không bỏ ra được số tiền lớn như thế, không cần con của các người nữa.