Dư Niệm ghé mắt nhìn vào màn hình, ánh mắt dán chặt vào đó một cách suy tư.
Nhìn khuôn mặt cậu dần dần ửng đỏ, Dương Chi Kỳ nhướng mày cười: "Sao nào?"
Trên điện thoại là một tấm ảnh thẻ nền xanh, phía dưới là sơ yếu lý lịch của Lương Tụng Thịnh.
Người đàn ông mặc áo blouse trắng bên ngoài sơ mi đen, túi ngực cài một cây bút mực đen. Anh có sống mũi cao, vẻ ngoài chững chạc, mái tóc chải gọn gàng. Trông anh như một tác phẩm nghệ thuật, vừa tinh tế vừa nghiêm nghị, nhưng lại thiếu sức sống.
Dư Niệm ôm chặt chiếc gối đến méo mó: "Nhìn… có vẻ hơi đáng sợ."
Dương Chi Kỳ nháy mắt: "Không thích hả?"
"Cũng không hẳn." Dư Niệm úp mặt vào gối, giọng như ngập trong mật: "Thật ra… Cũng khá là đẹp trai."
Dương Chi Kỳ cười: "Không ghét là được rồi, cứ thử tìm hiểu xem sao. Ba chị khen anh ta không hết lời, nào là vẻ ngoài, nào học thức, gia thế đều rất tốt, đúng kiểu đèn rọi cũng khó tìm."
Dư Niệm ngượng ngùng, chui vào góc ghế sofa: "Nhưng nếu anh ấy không thích em thì sao?"
Tai cậu đã đỏ ửng lên, khiến Dương Chi Kỳ không kìm được mà xoa đầu cậu: "Dư Niệm dễ thương thế này, ai mà không thích được chứ? Tuyệt đối không có chuyêj đó đâu!"
Dư Niệm nhẹ nhàng đáp: "Không phải ai cũng thích kiểu người như em."
"Để chị hỏi xem, chị có người bạn làm y tá ở bệnh viện tỉnh, để chị nghe ngóng thử." Dương Chi Kỳ vừa nói vừa tìm số điện thoại của người bạn kia: "Nếu anh ta có tiếng xấu, thì dù ai quyết định, chúng ta cũng nhất quyết không gả."
Cuộc gọi kết nối, người bên kia lập tức dội một gáo nước lạnh: "Chi Kỳ, tớ khuyên cậu nên chết tâm đi, không có hy vọng đâu."
"Sao vậy?"
"Bác sĩ Lương ấy mà, hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào. Bao nhiêu bác sĩ, y tá đổ dồn về anh ấy mà trái tim vẫn lạnh như băng, chẳng động lòng chút nào."
Nghe vậy, Dương Chi Kỳ vui vẻ: "Ôi, hiểu lầm rồi. Tớ không có ý với anh ta đâu, chỉ là bạn tớ muốn biết thêm về anh ta thôi, càng chi tiết càng tốt."
"Bác sĩ Lương à, chuyên gia Khoa ngoại thần kinh, thạc sĩ, tiến sĩ từ Đức..."
"Khoan đã." Dương Chi Kỳ bật loa ngoài, đặt điện thoại ở gần Dư Niệm để cậu nghe: "Được rồi, tiếp đi."
"Ừm, bác sĩ Lương cao mét tám sáu, nặng..."
"Khoan, bỏ qua ngoại hình và học vấn, nói về sở thích đi."
"Bác sĩ Lương thường đọc báo và uống trà, nghe nói còn thích chơi đồ cổ, tranh chữ, thích cả điêu khắc ngọc bích. Nhưng chỉ là nghe nói thôi, ở bệnh viện anh ấy chỉ nói về công việc, rất nghiêm túc."
Đọc báo, uống trà, chơi cổ vật, tranh chữ… Trong đầu Dư Niệm bỗng hiện lên hình ảnh một ông chú hưu trí đi dạo công viên với chim cảnh.
Ngay cả ông nội cậu cũng không như thế.
Dương Chi Kỳ không nhịn được: "Không có sở thích nào trẻ trung hơn sao?"
"Sở thích trẻ trung? À, tập gym có tính không? Nghe nói anh ấy có thân hình chuẩn đấy, vai rộng chân dài, nghe đâu là thường xuyên tập luyện. Bác sĩ khoa ngoại phải có sức khỏe tốt, có khi phải làm phẫu thuật đến mười mấy hai chục tiếng, người bình thường không chịu nổi đâu."
Dương Chi Kỳ hết hy vọng về sở thích, hỏi tiếp: "Vậy còn tính cách thường ngày?"
"Hmm… Có thể nói là không có tính cách."
"Ý cậu là sao?"
"Anh ấy chưa bao giờ thể hiện vui buồn, lúc nào cũng giữ mặt lạnh, nghiêm nghị. Thật sự, ngoài việc trông đẹp trai thì gương mặt đó chỉ làm cho người khác sợ."
"Anh ấy không thích giao lưu, cũng chẳng hứng thú gì với những điều mới lạ ngoài công việc, nên mọi người hay gọi anh ấy là "cổ lỗ sĩ.""
Dương Chi Kỳ càng nghe càng thấy lo lắng: "Vậy có ai hoặc điều gì mà anh ấy ghét không?"
"Ồ, câu này cậu hỏi đúng rồi này, người thích thì ít, còn người ghét thì dài không kể hết."
Dương Chi Kỳ lấy bút ra ghi chép: "Nói đi, tớ nghe đây."
"Bác sĩ Lương là người cuồng công việc, chuyên môn rất nghiêm túc, không thích chuyện tình cảm. Anh ấy đặc biệt ghét những ai lười nhác, thiếu trách nhiệm, hay nịnh nọt để được ưu ái."
"Anh ấy ghét nhất những người hời hợt, nhát gan, vô trách nhiệm và quá gầy yếu."
Mấy điểm kia Dương Chi Kỳ có thể chấp nhận, nhưng: "Người gầy thì có lỗi gì? Sao lại bị ghét?"
"Không phải là ghét, chỉ là đứng ở góc nhìn của anh ấy có lý do thôi. Có một bác sĩ thực tập nam gầy, được phân công quan sát ca phẫu thuật của bác sĩ Lương. Giữa chừng xảy ra tình huống khẩn cấp, cậu ta được giao đẩy máy thở mới vào. Nhưng vì quá gầy yếu, cộng thêm đã nhịn đói cả ngày, lại thêm thời gian ca phẫu thuật dài nên cậu ta bị hạ đường huyết và ngất giữa đường, máy thở không đến kịp, suýt gây nguy hiểm cho bệnh nhân."
"Lại có lần tình huống khẩn cấp, bệnh nhân phải cắt bỏ chân để giữ mạng. Một thực tập sinh nam khi nhìn thấy cảnh bác sĩ Lương cầm cưa điện cắt chân, tưởng tượng thành cảnh "Lưỡi cưa đẫm máu," liền xỉu ngay tại chỗ, suýt ngã lên cả bàn phẫu thuật."
"Còn một lần nữa, có một trợ lý mới được giao xử lý dị vật trong ca phẫu thuật. Không rõ là khối u lớn hay ký sinh trùng, cậu ta sợ đến mức run rẩy, lỡ tay đυ.ng vào bác sĩ Lương. May mà bác sĩ Lương tránh kịp, không thì dao phẫu thuật đã đâm vào não bệnh nhân rồi."
Dương Chi Kỳ: "..."
Quả là kịch tính và căng thẳng.
Cô ấy lau mồ hôi lạnh, hỏi tiếp: "Vậy những người khiến anh ta bực mình đó, giờ sao rồi?"
"Một người bị chuyển về bệnh viện địa phương, nghe đâu làm ở khoa dược, không được vào phòng mổ nữa. Một người thì từ chức, mở cửa hàng Taobao. Còn vị trợ lý kia, nghe nói vợ mới sinh con, đã về quê làm ông bố nội trợ rồi."
Dương Chi Kỳ: "..."